🍓34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi đến nhà hàng và được nhân viên dẫn vào phòng VIP.

"Đã có người đợi sẵn rồi thưa cậu" Nhân viên lễ phép cúi người hướng hai tay về phía phòng VIP

"Cảm ơn cô" Jimin cười nhẹ với cô gái

Cô gái đó chợt giật mình nhận ra đó là Park Jimin nổi đình đám trên mạng xã hội nhưng bản thân cô sao dám xin chụp ảnh cùng chứ. Cô còn phải công nhận một điều rằng ngoài đời cậu ấy còn đẹp gấp mấy lần trong ảnh.

"Người đẹp đến rồi" Jackson vội đứng dậy kéo ghế cho Jimin. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn vuông và hai chiếc ghế đối diện nhau. Trên bàn được trang trí giống như một bữa tiệc tình nhân? View của căn phòng khá đẹp, bên phải chiếc bàn toàn bộ là kính để có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố bên ngoài.

Jimin hơi rùng mình nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản. Cậu cũng đã cảm nhận được người này hơi bất thường nhưng tính cậu vốn gan dạ, không việc gì mà cậu không dám làm.

Jimin sắc mặt không đổi ngồi xuống ghế:

"Cảm ơn anh" Một ánh mắt sắc lịm chĩa về phía Jackson, sát khí tỏa ra từ đôi mắt ấy khiến ai chạm phải đều có chút hoảng sợ.

"Em đừng nhìn tôi như vậy chứ? Tôi đáng ghét đến thế sao?" Jackson trở về chỗ ngồi đối diện Jimin, hắn mở chai rượu vang một cách thuần thục rồi rót cho Jimin trước mới đến cốc của hắn.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, cho nên anh đừng có lề mề như thế" Jimin cần xác nhận mọi việc nhanh nhất có thể, cậu không đủ kiên nhẫn để ngồi đây chém gió với con người này.

Bỗng Jackson đứng dậy tiến về phía cậu. Còn Jimin thì không biết hắn đang chuẩn bị làm gì.

"Tôi sẽ nhanh nếu em ngoan" Nói rồi hắn đưa tay lên vuốt tóc cậu, Jimin liền giật mình đứng phắt dậy định cho Jackson một bạt tai nhưng hắn lại nhanh hơn cậu. Tay cậu đã bị hắn giữ chặt.

"Anh chỉ đang muốn không khí vui vẻ một chút thôi mà, sao em lúc nào cũng căng thẳng vậy nhỉ?" Hắn nhẹ nhàng bỏ tay Jimin xuống, nhếch mép cười rồi quay về chỗ của mình.

Đúng là đồ điên, biết trước như thế mình đã không đến. Tức chết Jimin rồi

Cậu bực bội nhưng chỉ nói trong lòng, sợ nói ra miệng giận quá mất khôn. Đành cười miễn cưỡng cho qua chuyện. Trong lòng vẫn cảm thấy con người này thật biến thái.

Jackson có vẻ đắc ý lấy ra từ lòng bàn tay một sợi tóc của Jimin bỏ vào cái bọc trắng dưới gầm bàn. Và tất nhiên Jimin không hề biết điều đó.

Hắn gọi một người vệ sĩ vào, kêu anh ta cúi sát người lại rồi nhanh tay nhét cái bọc trắng đó vào túi áo của y. Hắn nói gì đó vào tai y rồi sau đó phủi phủi tay kêu y ra ngoài.

"Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Trước hết hãy nâng ly lên nhấp một ngụm rượu vang nhé" Hắn dùng bàn tay điêu luyện của mình nhẹ nhàng nhấc ly rượu vang hướng tới Jimin. Lông mày bên phải hơi nhếch lên giống như một tên biến thái thực thụ.

"Được thôi" Jimin cũng nhấc ly lên hướng về phía Jackson, hơi nghiêng đầu và nhoẻn miệng cười ẩn ý. Cả hai đều nhấp một ngụm rượu rồi lại đặt ly xuống.

"Lí do anh làm vậy để làm gì?" Jimin đã quá sốt ruột, cậu chẳng thể kiên nhẫn thêm một phút nào nữa. Cũng vì Jungkook nên anh mới tới đây, nếu không thì có cho anh hàng tỉ anh cũng chẳng đi.

"Lấy thứ tôi muốn!" Tay bên phải nâng nhẹ ly rượu rồi xoay tròn, mắt nhìn chằm chằm Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Nhìn anh tôi có thể đoán ra anh thuộc tầng lớp nào trong xã hội rồi. Có thể bằng hoặc hơn Jungkook nữa. Anh còn muốn gì ở anh ấy?" Trong mắt cậu liền hiện lên tia phẫn nộ nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra vô cùng bình thản.

"Bất cứ thứ gì cậu ta có tôi đều muốn, kể cả em" Hắn nhếch mép, phía đối diện Jimin chợt lim dim mắt. Hóa ra hắn đã thuê người bỏ thuốc trong suốt vào li thủy tinh. Thật bỉ ổi!

Lúc này ở bên ngoài khi đã hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chưa nghe tin tức của Jimin, bốn vệ sĩ liền xông vào. Trước khi đi Jimin có dặn, hơn 30 phút không thấy Jimin đi ra thì phải xông vào ngay. Nhưng trước cửa có rất nhiều vệ sĩ khác của Jackson. Bốn vệ sĩ cảm thấy không ổn nên đã xông vào đánh nhau với những vệ sĩ khác. Cuối cùng vì quá đông nên bốn người không thể đánh thắng nổi. Bên phía Jackson vài người bị thương khá nghiêm trọng nhưng vẫn không sao. Một số người bên cạnh nghe thấy tiếng ồn liền ngó ra xem, kết quả bị vệ sĩ liếc một cái sợ xanh cả mặt. Bốn người bị đánh cho không nhận dạng được mặt mũi, sau đó chúng trói họ lại rồi mang đi vứt ở một bãi rác khổng lồ nào đó rất xa trung tâm thành phố. Lúc này Jackson đã dễ dàng bế Jimin ra ngoài với bộ mặt kiêu ngạo và gợi đòn.

__________

Jimin mở mắt thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường king size với tone màu sám bạc. Họa tiết vô cùng đẹp mắt, xung quanh phòng rất sang trọng và gần giống như một cung điện thu nhỏ. Và đến giờ thì cậu mới ngớ người ra là mình đã bị hắn ta lừa. Thật sự cảm thấy bản thân rất là ngốc khi đã không nói mọi chuyện cho Jungkook mà lại tự một mình đi gặp Jackson. Nhưng cậu không muốn làm anh lo lắng thêm nữa nên đã không nói. Cậu cứ nghĩ bản thân có thể giải quyết được, nhưng giờ thì sao hả Jimin? Có muốn quay ngược thời gian không?

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ gắn trên tường, là bốn giờ sáng. Tỉnh giờ nào không tỉnh lại tỉnh vào giờ Jimin sợ nhất. Cậu bước xuống giường, đi tới cánh cửa nhưng không tài nào mở được ra. Hướng về phía cửa sổ cũng chẳng thể cậy nổi. Đành bỏ cuộc vậy! Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi lục tung chăn lên tìm thứ gì đó nhưng đều không thấy.

Điện thoại của cậu

"Aissiii đồ chết tiệt! Anh giấu điện thoại tôi đi đâu rồi!?" Jimin tức giận liền chửi mắng Jackson. Hai bàn tay nắm chặt ga đệm như đang muốn trút giận lên nó vậy. Đôi mắt đục ngàu nước mắt liền trực trào ra. Giận dữ hòa với sự bất lực khiến Jimin không ngừng tự trách bản thân mình, cậu không thể làm gì và hiện tại chỉ có thể khóc. Nằm xuống khóc nấc từng ngụm một, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân vô dụng như ngày hôm nay. Sau một hồi khóc mệt cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

_________
Ở nơi nào đó *4 giờ sáng*

"Cậu đưa cho tôi một sợi tóc của cậu" Một bà lão tầm 60 tuổi, đôi mắt nheo lại. Trên người mặc một bộ đồ kì lạ mà những bà lão bình thường không bao giờ mặc. Người con trai kia liền giựt một sợi tóc của mình cho bà lão.

Sau đó bà cầm lên hai con rối bằng vải, một con được khắc tên Jimin, một con được khắc tên Jackson. Sau đó bà trải một tấm thảm hình vuông với họa tiết vô cùng sặc sỡ, bên trong hình vuông là hình trái tim. Tiếp đó bà đốt 3 cây nến thành hình tam giác đặt xung quanh hình vuông. Một bát gạo nhỏ cắm 3 nén nhang đặt chính giữa hình trái tim song song đó và đốt 2 cọng tóc. Để 2 con rối nằm cạnh nhau, bà chắp hai tay lại, quanh hai chân giống tư thế ngồi thiền và mắt đầu đọc những câu thần chú khó hiểu. Sau khi có vẻ đã đọc xong, bà vẽ hai tấm bùa, một tấm hình người và một tấm hình trái tim.

"Xong rồi. Về nhà cậu hãy đốt tấm bùa hình trái tim này, sau đó lấy tro pha với nước sôi, sau 15 phút hãy mang cho người đó uống. Còn hình người tôi đã cho vào một chiếc lắc tròn nhỏ để cậu đeo bên người. Nhớ là đừng cho ai đeo và đừng làm mất. Có gì cứ đến tìm tôi nếu cậu gặp bất trắc." Bà lão nói rồi đứng dậy đi vào bên trong, ngoài này hắn đặt một số tiền không nhỏ ở trên bàn rồi quay người bước đi.

________

Về phần làm bùa mình chỉ viết theo cái cách của mình thôi nhé. Nó có thể không đúng sự thật đâu. Và nếu nó gây ảnh hưởng hoặc sai sự thật về một vấn đề nào đó thì cho mình xin lỗi trước. Mình cũng không biết người ta làm bùa như thế nào cả, và nếu mọi người không thích hoặc có ý kiến gì thì cứ comment phía dưới để mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net