Buồn của anh/em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này mình mạn phép nhảy ra ngoài ranh giới của text xí nha. Mình cũng đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, vẫn nghĩ là nên làm hòa trực tiếp thì hơn a ~

_

Từ sau lần cãi vã với cái nguyên nhân hết sức củ chuối, Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình chính thức cạch mặt nhau dù là ở cùng một phòng tập hay ăn cùng bàn ăn. Về bài hát Dream, mọi người sẽ phân ra hai team, sau một hồi qua lại, Thái Từ Khôn ở cùng team với Vương Tử Dị, Chu Chính Đình ở cùng team với YueHua.

Dù là cả hai team cùng tập với nhau, Chu Chính Đình chưa một lần hé miệng nói câu nào. Còn Thái Từ Khôn thì chỉ nói chuyện với mỗi Trịnh Duệ Bân về vũ đạo. Thừa Thừa, Justin cùng Trạch Nhân đương nhiên nhận ra sự im lặng thất thường của Chính Đình, kèm theo đó là những hành động khác thường, chẳng hạn như luôn đi ra ngoài mỗi giờ nghỉ, khi quay về thì luyện tập hết sức hăng hái đến độ làm hỏng cả vũ đạo. Với tư cách là thành viên của nhóm, mọi người không chấp nhận thái độ làm việc của một leader như vậy.

- Chu Chính Đình, anh ra đây với em một lát.

Đinh Trạch Nhân lôi anh ra ngoài, tìm một góc khuất camera rồi hỏi thẳng vào vấn đề. Vì không ở cùng phòng nên Trạch Nhân, Quyền Triết và Văn Quân luôn là những người có khả năng cập nhật tin tức yếu nhất. Chu Chính Đình quyết định kể rõ mọi chuyện cho Đinh Trạch Nhân nghe. Thoạt đầu nghe có chút ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng nếu nghe Chu Chính Đình kể một thứ gì đó càng về sau tác động xúc cảm của nó càng ảnh hưởng mạnh hơn tới người nghe.

- Em hiểu rồi. Bây giờ anh cứ về phòng nghỉ ngơi một tí đi. Đợi ổn định lại rồi luyện tập tiếp.

Nếu đã lôi đi thì phải có trách nhiệm lôi về, Đinh Trạch Nhân một mét 7x vác Chu Chính Đình một mét 8x về lại phòng tập. Lấy ra một chai nước vitamin Nông Phu Sơn Tuyền, à không, nước lọc cho anh rồi ngồi cạnh luyện phần hát của mình.

- Chỗ đó lệch tông rồi.

- Em biết òi.

Trạch Nhân nhân lúc các staff quay phim không có ở đây, cộng thêm việc đang ngồi quay lưng lại với camera, bất ngờ bật mode dễ thương đến muốn đánh cho. Chu Chính Đình lần đầu tiên nhìn thấy em Nhân làm trò liền bật cười.

- Giọng điệu kiểu gì vậy?

- Kiểu bán manh giống anh đó anh hai.

Justin từ ngoài bước vào chứng kiến cảnh tượng liền chêm vào một câu. Chính Đình giật mình quay phắt lại, vi diệu thay, mắt chạm mắt đã vội thu lại, vì đôi mắt đó đã lâu rồi anh không dám nhìn thẳng vào. Trạch Nhân cũng đã thôi làm trò con bò, lót dép ngồi hóng chuyện hay sắp đến.

Chu Chính Đình vừa thấy Thái Từ Khôn đã thót tim giật phắt xấp giấy trên tay Đinh Trạch Nhân vờ nghiên cứu. Rất nhanh chóng Justin níu áo anh Nhân ném ra ngoài, sau đó tự mình cũng biến mất như một cơn gió.

Không khí trong phòng tập hai người trở nên im ắng vì không ai chịu mở miệng nói lấy một câu. Chu Chính Đình người nóng đến đổ mồ hôi hột, hơi thở trở nên không tự nhiên. Thái Từ Khôn cũng loay hoay với mọi thứ xung quanh như người mới từ trên trời rớt xuống.

Nếu bây giờ mình ngồi ở đây thì sẽ gây khó xử cho cả hai, nhưng nếu mình ra ngoài bây giờ thì chỉ sợ người đó hiểu sai ý mình. Chi bằng bây giờ mình cứ mặt dày nói chuyện thử xem, nghĩ lại thì chuyện cũng không có gì lớn, chỉ là mình tự xé ra to thôi....

Bất chợt cái loa bluetooth của Chu Tinh Kiệt nằm lăn lóc ở giữa sàn vang lên bài hát chính chủ. Thái Từ Khôn theo thói quen quay ra sau lưng nhìn đồng đội, nhưng đồng đội không có ở đây, chỉ có Chu Chính Đình. Một khắc ngại ngùng trôi qua nhanh chóng, Chu Chính Đình cầm tay Thái Từ Khôn để đứng lên. Ảnh phản chiếu trong gương vô tình ghi lại hai nụ cười, hai bàn tay, và hai con người song song cạnh nhau luyện tập các đường nhảy hoàn mỹ nhất từng thấy.

Việc loa bluetooth đột nhiên bật lên chắc chắn là có chủ ý, anh em cây khế đứng ngoài nhìn lọt qua khe cửa cười nguy hiểm. Âm beat bỗng dưng tăng nhanh lên khiến cả hai giật thót, một lần nữa trực diện nhìn nhau. Trong những tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin =)) Cả hai hoàn thành động tác nhảy nhanh gấp đôi cùng nhau, mệt có mệt, thở dốc có thở dốc, nhưng thực sự rất là vui.

Khi bài nhạc kết thúc, Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn không hẹn cùng nằm vật ra sàn than thở. Chu Chính Đình lết lại gần Thái Từ Khôn, nói nhỏ gì đó vào tai cậu mà chỉ thấy cậu cười cười gật gật. Lúc đang định chống tay đứng lên, may sao mồ hôi trên tay quá trơn, Chu Chính Đình ngã sml vào người Thái Từ Khôn.

Một giây. Hai giây.

Một phút. Hai phút.

Hai tảng băng nóng dính vào nhau chưa có dấu hiệu tan chảy. Ở ngoài kia, Lý Quyền Triết quá sửng sốt không kìm được nữa kêu lên một tiếng nhỏ phá tan khoảnh khắc quý giá. Cả hai cùng ngồi bật dậy, lưng đối lưng mà tim môi run bần bật.

Chu Chính Đình nhớ lại lúc đi Khoái Lạc Đại Bản Doanh cùng mọi người, lúc chơi trò đuổi bắt cùng huấn luyện viên thì bị ngã vào người Châu Ngạn Thần. Sau đó thì anh kéo Thần lên, tiếc nuối vì bị loại. Còn bây giờ, cũng là tình huống như vậy, mà Chu Chính Đình đã không dám nhìn mặt Thái Từ Khôn nữa rồi.

- Anh ơi.

Thái Từ Khôn gọi thầm.

- Ừ...ơi.

- Mình vẫn theo kế hoạch như anh nói chứ hả?

Hội cây chuối đứng ngoài hóng hớt tình hình thấy không có động tĩnh gì, chán nản bỏ đi bớt.

Hai cục băng tức thời lao ra túm cổ những nạn nhân xui xẻo còn sót lại vì tội nhiều chuyện với gây họa vào trong. Vứt tất cả ra giữa sàn, giật lấy điện thoại Chu Tinh Kiệt bật nhạc lên rồi bắt tất cả phải tập cùng nhau. Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình ngồi ở quay lưng lại ở trước gương, xẵng giọng chỉnh đốn lại động tác của từng người, còn nghiêm khắc hơn những thầy cô ở đây nữa.

- Nội trong đêm nay phải tập cho hoàn chỉnh bài hát này. Rõ chưa!

- Này Phạm Thừa Thừa, động tác dứt khoát hơn nữa!

- Justin lệch nửa nhịp rồi!

- ....

- Đinh Trạch Nhân...ừm...em chuyên ngành nhảy mà ha...

- Đinh Trạch Nhân vừa nhảy vừa hát anh xem!

Chu Chính Đình quay sang bật ngón cái với Thái Từ Khôn.

- Tập lại lần nữa. Không xong không về!

Cứu tôi T.T Chu Chính Đình mà kết hợp với Thái Từ Khôn thì ai dám cãi lại Càn Khôn Chính Đạo đây T.T - Trạch Nhân.

Anh ơi em đói T.T - Thừa Thừa.

Tui có tội tình chi hỡi người T.T Chỉ vô tình đi ngang qua chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra mà bu đông ở cửa thì bị tóm vào luôn T.T - Ngạn Thần.

Thằng nào chôm loa của tau ;_; - Hồ Ba.

Ủa tui đâu có trong team này đâu ta '-') - Quyền Triết.

Huhu đại ba ba với tiểu ba ba hôm nay đáng sợ quá đi T.T Dị cưa cưa ơi cứu em ~ - Chính Hạo.

Ủa, sao mấy người kia nhìn khổ sở quá dị? Ủa, Nông Nông, Triết Triết sao lại ở đây? Mà hình như hổng có liên quan tới mình. - Tử Dị lướt qua cánh cửa phòng tập tiến thẳng về kí túc xá. - Mấy ngày nay tập luyện nhiều rồi, nên dành chút thời gian nghỉ ngơi đã ~~ Tự nhiên đói bụng ghia, không biết Jeffrey ăn tối chưa để xin trứng ăn mì ké.

_

Uiiii, lần đầu tui viết dài như vầy á ;-;

#klq : tui đã tìm được công bằng cho Tử Dị rồi ~ Tui ship Dị Lâm nha bà kon =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net