Chap3: Em là em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhà bạn bình thường trên sân khấu thì rất là lạnh lùng,ít nói, về nhà thì cũng như vậy chứ không có gì khác đâu.... . Tuy nhiên, cũng có đôi lúc rất là dễ thương, đích thị là lil meow meow đó, ví dụ như một lần:

-                                                                              Hôm đấy là một ngày cuối tuần,thời tiết khá đẹp,không nắng cũng chả mưa, buổi sáng không thấy sao mà buổi tối lại chẳng thấy mặt trời..... nhưng mà bỏ qua vấn đề ấy đi, trong một căn nhà to to có hai con người be bé ,người bé hơn đang choàng  tay ôm lấy eo của người to hơn,còn ai ngoài bạn và anh người yêu siêu swag của bạn nữa chứ. Hôm nay là cuối tuần nên hai người dự định sẽ ngủ nướng một chút nhưng cái đồng hồ nó lại kêu vang nhà,bạn liền quay lại tắt cái đồng hồ đi chứ để anh người yêu nghe thấy thì lại tỉnh mất.

Bạn bước xuống giường,đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu bữa sáng...thật ra là bữa trưa luôn rồi nhưng mở tủ ra thì lại hết thức ăn mất rồi,nên định đi mua đồ ăn,nhưng mà đi một mình thì buồn chết mất nên quyết định sẽ nhẫn tâm phá giấc ngủ của anh vậy.

Nghĩ xong liền chạy lên phòng ngủ,đánh thức cục đường sì quẹc của bạn dậy.

-Yoongiiiii à ~ Yoongi oppa,anh dậy đi siêu thị với em.

Bạn vừa lay lay cái con người đang cuộn tròn trong chăn vừa nói nhỏ.

-Yoongi à! Anh có nghe em nói không vậy? Mau dậy đi siêu thị với em đi.
- Cái gì...siêu thị á?

Lúc này Yoongi từ từ mở mắt,mặt hoang mang hỏi.

- Ừ,nhà hết đồ ăn rồi anh.
- Được rồi,em xuống trước đi chờ anh một xíu.

Vừa nói anh vừa lăn lộn trên giường.
Bạn buồn cười với anh người yêu thật sự rồi đấy.

- Vậy em xuống trước nhé,lẹ đó.

Bạn vừa cười vừa nói rồi cũng bước xuống nhà.

Sau 15 phút trôi qua thì anh cũng xuống và anh và bạn bắt đầu đi tới siêu thị.

Sau khi mua hết những món đồ cần thiết thì anh và bạn chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng nhân viên siêu thị thông báo.

- Siêu thị X xin thông báo hiện tại,siêu thị đang rất đông,mọi người chú ý quan sát con,em,trẻ nhỏ của mình để tránh bị lạc,xin cảm ơn

Tự nhiên,anh khoác tay qua vai bạn,kéo bạn vào lòng.

-Anh làm gì vậy?
Bạn quay sang hỏi anh.
- Em không nghe thấy người ta thông báo à? Phải trông chừng trẻ nhỏ,anh không làm vậy lỡ "trẻ nhỏ" lạc thì làm sao đây?
Anh vừa cười vừa kéo bạn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net