3.☼◹♪♫ ⋕▬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Junhui chúng ta sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa nhé."

"Vâng ạ."

Chàng trai hòa nhã đáp lại lời với tổng đạo diễn ghi hình, xem lại kịch bản một lần nữa cho cảnh quay quảng cáo, chỉ còn một buổi làm việc cuối ngày là kết thúc chuỗi chạy show tấp nập của anh. Trước khi bộ phim mới công chiếu lịch trình dày đặc lúc nào cũng khiến Wen Junhui bận tối tăm mặt mày, chắc chắn sau khi phim ra mắt khán giả thì thời gian làm việc của anh sẽ còn tăng lên gấp bội.

"Nghe nói anh chuẩn bị trở về Trung Quốc sao tiền bối?"

Bạn diễn hôm nay, nữ diễn viên trẻ đang nổi đình đám. Cô tiến lại gần anh, vén mái tóc lại mang tai hơi khom người cho mình dễ dàng bắt chuyện.

"Đúng vậy, anh đang có một bộ phim chuẩn bị ra mắt." Anh bỏ kịch bản lại bàn, uống chút nước lọc.

Trước khi cô bé định tiếp thêm vài câu cùng anh thì Junhui bị đạo diễn gọi đi bàn bạc số ít công việc phục vụ cho công tác quay chụp tốt nhất, anh lịch sự gật đầu với cô, bước vào trường quay đã setup xong xuôi.

Cô lộ rõ vẻ hụt hẫng trên gương mặt bầu bĩnh ửng hồng, đột nhiên điện thoại sáng màn hình nằm trên bàn lọt vào tầm mắt cô bé. Một tin nhắn vừa được gửi đến trong vài giây, điện thoại của tiền bối Junhui, có lẽ vì đợi dòng tin nhắn này mà anh đã quên tắt điện thoại. Cô cầm nó lên, ghé đọc từng con chữ nhưng mọi thứ đều là tiếng Trung.

Không phải cô chưa từng được bảo rằng phải tránh xa quyền riêng tư của người khác, nhưng hiện tại chưa bao giờ cô nàng lại xuất hiện cảm giác tò mò muốn truy tìm câu trả lời đến vậy. Cẩn thận dùng phần mềm dịch thuật, một đoạn chat nhỏ hiện lên.

"Bạn...?"

"Selena mau chuẩn bị đi, mọi người đang chờ cô đó."

Giật mình giấu nhẹm điện thoại, cô lật đật đặt nó về vị trí cũ, chạy đến nơi máy quay đang bắt đầu làm việc.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc suôn sẻ vào khoảng mười giờ tối, Junhui cảm ơn một lượt các nhân viên trong ekip vất vả hôm nay, anh vừa định ra về thì có một cánh tay vội vàng giữ lại.

"Ngày nào anh sẽ bay về Trung Quốc ạ? Và... khi nào anh trở lại Hàn Quốc? Em có thể nhắn tin riêng cho anh không?"

Anh rụt tay lại trước cái níu của Selena, giọng nói dịu dàng như một làn nước ấm khẽ vang:

"Nếu liên quan đến công việc thì em có thể liên lạc thông qua quản lí của anh, còn việc đi và về thì phía công ty đang quyết định nó." Jun nhận áo khoác, khăn choàng từ trợ lí - "Không còn việc gì khác thì anh xin phép rời đi trước."

"Ch-chờ đã tiền bối."

Cái nhìn và giọng nói toát lên tất cả nhu hòa của Junhui không biết đã đánh đổ bao nhiêu người, chỉ biết ở đó cũng có một Selena ngưỡng mộ anh và cô chấp nhận biểu lộ hết qua đôi mắt.

"Chúng ta có thể đi ăn một bữa không? Tuy rằng chỉ mới hợp tác cùng anh gần đây thôi nhưng em rất biết ơn những gì anh đã giúp đỡ em thời gian qua, cũng coi như ăn mừng sớm bộ phim anh sắp công chiếu, được chứ?"

Cô chờ đợi lời hồi đáp, bắt đầu lo lắng nhìn anh, sợ hãi bị từ chối ngập ngụa trên khuôn mặt thiếu nữ.

Junhui thở nhẹ một hơi, nhìn sang quản lí đang thể hiện khó xử. Đúng lúc này một vài diễn viên khác trùng hợp bước tới, Selena vì thế cũng mời họ dùng cơm chung đêm nay. Tình huống không còn trở nên khó giải quyết nữa.

Những tưởng mọi chuyện đã diễn ra theo đúng chiều hướng tốt ở góc nhìn của cô.

"Vậy đượ-..."

Reng reng reng

Điện thoại anh reo lên, không cần nhìn tới một giây liền bắt ngay cuộc gọi. Phần hội thoại giữa hai người Junhui và đầu dây bên kia bắt đầu bằng tiếng Trung mà Selena không hiểu chút nào, nhưng cô có thể nghe rõ một chữ bản thân từng đọc qua, 'Minghao', càng nói nét mặt anh càng trở nên nghiêm trọng.

[Anh biết rồi, anh sẽ đến xem thằng nhóc đó ra sao, Beijing trễ rồi Minghao nghỉ ngơi sớm nhé]

Anh buông điện thoại xuống đưa cho người bên cạnh cầm lấy, nhìn cô cùng một số đồng nghiệp bằng vẻ ngại ngùng.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không dùng bữa cùng mọi người được rồi. Một người bạn của tôi đang có vấn đề về sức khỏe, tôi cần phải đến thăm cậu ấy ngay bây giờ."

Họ đều xua tay lắc đầu không sao. Khi Junhui đang rất lo lắng quay lưng vội đi, không ai để ý tới cảm xúc chơi vơi của cô gái tên Selena với đôi mắt lưng tròng nước.

***

Lúc Junhui thăm hỏi xong, vì tính chất công việc của mình thì anh cũng rời đi trong chớp nhoáng, nhìn đi nhìn lại chỉ còn Boo Seungkwan và ông anh trai Lee Jihoon của thằng nhóc mặt đối mặt ở phòng khách nhà Boo.

"Thế giờ tính sao?"

"Thầy em nói phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn mới được tập luyện tiếp."

Hắn khoanh tay thở dài, đôi lời tính thốt ra rồi cũng ngưng giữa khoảng. Thằng em nhà mình coi việc thi đấu là mạng mà giờ còn sát muối vào tim nó nữa thì không nên lắm, đả thương tinh thần nó chỉ tổ trở thành việc vô nghĩa.

"Thôi đi ngủ đi, anh mày ở phòng kế bên có gì cần thì gọi điện thoại. Lúc nãy bắt máy nghe giọng dì khóc lóc nức nở anh tưởng mày đi toi luôn sự nghiệp rồi em trai ạ."

Mẹ Boo không có ở Seoul bèn nhờ Jihoon phụ việc trông Seungkwan - đứa em họ của hắn trong vài bữa dưỡng thương. Thương tích từ nguyên do tập luyện quá sức không cẩn thận bị trật mắt cá chân.

"Biết rồi cơ. Mẹ là vậy mà, phải nhà hàng xóm còn sáng đèn là nhờ họ rồi chứ chả tới lượt ông đâu ha."

"Mày sống khu này không có hàng xóm luôn hả em?! Căn này lúc trước mua ngốn hết bao nhiêu tiền vậy mà, đắt hơn nhà anh mày luôn đó."

"Có chứ cha nội, không phải, cái anh họ Seo em hay bảo với anh á, là bạn của Junhui rồi hay làm việc ở hai nước nên vắng nhà thường xuyên lắm. Lúc nãy Jun hyung có nói anh Seo ấy nhận điện thoại của mẹ em, rồi điện cho em không được mới gọi ảnh chạy lại coi em sao rồi."

"Thế có gọi lại cho người ta hay chưa?"

"Rồi nhé. Mà phải nói người gì nghe giọng đã biết đẹp trai."

"Giọng hay à, công việc liên quan đến giọng nói không?"

"Không có, họa sĩ."

***

______

[22:20 30/6/2024]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net