64. kookkoo và minmee không đơn thuần là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin, chúng ta cùng nhau vào nhà nhé?" jungkook nắm chặt tay cậu cho tới khi nhịp thở của cậu ổn định rồi thì mới cùng nhau bước vào nhà anh - nơi bố mẹ anh đang ở đó.

"con chào bố mẹ!" jungkook cười rạng rỡ chào bố mẹ.

"cháu chào hai bác ạ!" jimin cũng lễ phép cúi đầu chào bố mẹ của người yêu mình.

"ôi, kook, lâu quá hôm nay mới về, còn dẫn bạn về chơi nữa...quý hóa quá!" bố jungkook ôm trầm lấy anh, anh lấy một tay ôm lấy người bố mình đang đối diện ôm chặt anh.

"jungkook, dọa này con gầy quá đấy!" mẹ anh có trách móc vài câu thôi cũng cười xòa.

"đây là bạn con đúng chứ?" bố jungkook hỏi, có điều mẹ anh vẫn đăm chiêu nhìn vào hai người, jungkook cũng ậm ừ không nói, jimin chỉ biết cúi gằm đầu.

"ông...tôi thấy...đây không đơn thuần chỉ là bạn bè..." mẹ anh nhìn vào cái nắm chặt tay kia của hai người, jimin thấy thế vì lo sợ cố gỡ ra nhưng anh đã nắm chặt hơn, anh đã hứa dù khó khăn cỡ nào, hiện tại mai sau và mãi mãi người đi tiếp con đường cùng anh chỉ có thể là cậu mà thôi, nên vào những lúc thế này càng phải kiên cường để không tuột mất đôi tay của cậu.

"sao...hả bà?" bố jungkook quay lại hỏi, bà cũng không nói nhiều, chỉ hất cằm về phía có cái nắm tay kia bởi hai người.

"mày...là gay sao?" ông thay đổi thái độ quay phắt, tới mức vợ ông cũng đang tức giận vì con mình là gay cũng phải giật mình.

"cháu..." jimin nhỏ nhẹ nói, thật ra là cậu đang rất sợ hãi trước tình huống này.

"đúng! con chính là yêu cậu ấy, hôm nay con về là để ra mắt người yêu con cho bố mẹ!" jungkook càng kiên nghị thêm vài phần, vốn là anh yêu cậu nên dù thế nào đi chăng nữa anh cũng phải có cậu, bằng cách nào cũng được, cho dù bố mẹ anh có phản đối kịch liệt cỡ nào.

"tao nuôi mày ngần ấy năm, cuối cùng mày đáp trả tao thế này sao??" ông tiến tới và tát một cái thật mạnh vào bên má jungkook khiến anh vì đau mà có chút nhắn nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net