28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ơi" Có ai như cậu không chứ. Vừa bước vào lớp đã gọi ngay tên crush, thậm chí có chưa thèm nhìn xem crush đã vào hay chưa.

Có điều Yoongi bình thường đi học sớm, hôm nay cũng không phải ngoại lệ gì. Điều này Hoseok biết, tất nhiên, vì cả lớp ai cũng biết. Và vì anh thường đi học sớm cho nên cậu dù có buồn ngủ cỡ nào cũng phải ráng dậy sớm đó, để có không gian riêng nói chuyện với crush nè.

Nhưng mà không phải lúc nào cậu cũng có thời gian ở riêng với anh vì đôi khi sẽ có vài bạn vì việc cá nhân mà vào lớp sớm, và, không phải lúc nào cậu vào sớm thì anh cũng sẽ nói chuyện với cậu...

Chẳng hạn như bây giờ, tuy cả phòng học hiện tại chỉ có mình anh nhưng anh vẫn tuyệt nhiên coi cậu như không khí. Không nhìn, không liếc, thậm chí một chút giật mình cũng chả có, vẫn ngồi tập trung ghi bài. Tuy lúc tập trung nhìn anh đẹp trai lắm, nhưng đẹp trai mà làm lơ người ta cũng thấy ghét lắm chứ.

"Này, nghe thì phải trả lời chứ, cậu biết lịch sự là gì không?" Hoseok theo thói quen ngồi vào chỗ bên cạnh anh, cái chỗ của lớp phó í.

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cậu, đảo mắt nhìn một lượt lớp, thấy không có ai rồi mới lên tiếng: "Biết, nhưng không áp dụng được vào cậu. Có gì nói nhanh lên"

"Lớp phó muốn đổi chỗ hả?"

"Ừ. Nhưng không đến lượt cậu lên ngồi đâu, tỉnh mộng đi bạn học ạ"

"Thôi mà, cho tôi lên ngồi với cậu đi"

"Không"

Chậc, được rồi. Hoseok cậu đã dự tính đến trường hợp này rồi nên giờ cậu cũng không buồn lắm.

"Namjoon nói cho cậu?"

Hoseok gật đầu: "Tối qua có nhắn với cậu ấy, nghe bảo lớp phó muốn đổi chỗ vì cậu lạnh nhạt quá í"

"Cậu ta nói vậy?"

"Lại bảo sai đi"

"Hm, một phần thôi"

"Vậy phần còn lại là gì?"

"Cậu ta nói nhiều quá nên tôi đuổi cậu ta đi, có lẽ vì muốn vớt vát lại chút thể diện nên mới có cái phiên bản mà Namjoon kể cho cậu"

Cậu à lên một tiếng. Crush cậu thẳng thắn quá...

Lại nói, vậy là cậu đây còn hơn nhiều người lắm nhé. Bình thường ngày nào cậu cũng lải nhải bên tai Yoongi mà có bị đuổi đi đâu. Giời, tuyệt! Hóa ra cậu cũng có chút vị trí trong mắt anh đó chứ. Nghĩ đến đây Hoseok không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ.

Yoongi nhận thấy không gian đột nhiên lại trở nên yên tĩnh liền liếc sang nhìn cậu, chỉ thấy một bạn học đang ngồi nhìn bức tường đối diện cười ngây ngốc. Được rồi, đầu óc không bình thường anh cũng không trách được...

Hoseok ngồi cười một lúc bỗng dưng trong đầu lại lóe lên một câu hỏi, tại sao anh không đuổi cậu? Một chuyện chắc chắn là lớp phó có ồn thế nào cũng không thể ồn hơn cậu - người theo anh là chủ cái chợ cuối lớp. Nếu lớp phó là bị anh đuổi đi vì ồn vậy cậu thì sao cậu vẫn còn ở đây được đến tận bây giờ??

Nghĩ là hỏi, cậu lập tức quay sang hỏi anh.

Nhưng đáp lại cậu lại là...

"Cậu nghĩ sao?"

"??" Alo! Tôi đang hỏi cậu đấy! Tôi - hỏi - cậu -!!! Sao lại hỏi ngược lại tôi vậy!?? Rồi muốn tôi trả lời thế nào đây...

Hoseok chẹp miệng, đắn đo một lúc mới dám mở miệng trả lời, chắc là...

"Do cậu cũng thích tôi à?"

"Cút!"

"Ơ? Cậu đi đâu vậy!? Huhu, đừng có bỏ tôi màaa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net