40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cảm thấy thằng nhóc họ Min và bạn nhỏ họ Jung hình như có gì đó không đúng, nhưng cái gì không đúng y lại chẳng biết rõ.

Nhưng mà y phải thừa nhận Jung Hoseok này ngoài học hành không chăm lắm và hay trốn học thì còn lại đều rất tốt. Chẳng hạn như phụ việc nhà.

Y tình thương mến thương ôm cậu một cái: "Hoseok đúng là thiên thần, có thêm em anh đỡ biết bao nhiêu là thứ, Yoongi nó lười như quỷ ấy, có phụ anh bao giờ đâu. Hoseok à cứ thế phát huy em nhé"

Hoseok cười nhẹ không đáp cứ để cho y ôm. Thật ra việc cậu làm hầu như cũng không nhiều, ai bảo căn nhà này sạch quá làm gì. Thế nên nói bây giờ làm giúp việc cũng không dễ đâu nhé, gặp chủ ở bừa một chút may ra còn có việc, chủ tự giác quá là coi như xong, khỏe re, chủ làm hết rồi còn đâu.

Seokjin ngồi ôm cậu một lúc thì chợt nhớ ra mình chưa nhập điểm bài kiểm tra của mấy lớp khối mười liền bật dậy, vỗ vỗ vai cậu dặn dò mấy câu trước khi chạy lên lầu.

"Xem như phần quà nhỏ, ngày mai anh định sẽ kiểm tra đột xuất đấy, nhớ ôn bài mai anh gọi lên làm lấy điểm nha, chương 3 đấy" Còn kèm theo quả hôn gió rất là ra gì và này nọ...

Hoseok gật gật đầu, trong lòng không ngừng cảm thán. Quả là cao tay. Dạy đến chương 4 rồi mà lật lại chương 3 từ hai tuần trước khảo bài, giáo viên bây giờ đều khó nhằn vậy sao?

"Cậu làm xong việc chưa mà ngồi ngẩn ra đó vậy?"

"Hả-...!? À, ừm, xong rồi..." Hoseok vừa quay qua thì giật nhẹ một cái, khoảng cách giữa cậu với anh hình như không ổn lắm. Chính xác thì hơi gần nha {{(>_<)}}

Tuy theo đuổi anh mặt dày thế thôi chứ Hoseok cậu cũng biết ngại chứ bộ. Crush ở gần như vậy phải kiềm chế lắm mới dập tắt được cái suy nghĩ sẽ nhào lại ôm người ta một cái đấy. Bây giờ ở gần thế này... Ực, đúng là thánh thức con tim nhỏ bé của cậu quá đi T^T

"Ừ, ừm... Còn phòng cậu, có cần tôi dọn luôn không? Nếu không thì tôi v-..."

"Cần. Lên dọn giúp đi. Tôi vào đồ ăn cái đã. Cậu ăn không?"

Hoseok hai mắt sáng rỡ, lập tức gật đầu đồng ý. Bình thường cậu không ăn uống bên ngoài đâu, chủ yếu là do kén nhiều thứ. Nhưng mà được crush nấu cho ăn là chuyện khác nhé.

Lại nói, cậu vậy mà lại được vào phòng anh, được anh nấu đồ cho ăn. Haizz, nói không phải ảo tưởng chứ, tương lai cậu làm chồng nhỏ của anh, e là sắp tới rồi nè ^^

Yoongi nhìn cậu cười ngây ngốc thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Chắc là đầu óc lại bay đến mấy suy nghĩ hường phấn giữa cậu với anh nữa rồi này.

"Cười đủ rồi thì lên dọn phòng đi. Cậu đừng làm loạn đấy"

Hoseok học Seokjin mà nháy mắt với anh một cái: "Cậu chủ cứ tin tôi"

Yoongi: ...

.

Làm giúp việc nhàn đến thế là cùng. Đó là đánh giá của Hoseok sau vài tiếng làm giúp việc cho nhà Yoongi.

Thứ nhất, nhìn phòng ngủ của anh đi, đừng nói bàn học không một hạt bụi, ngay cả chăn ngủ xong còn được gấp lại ngay ngắn luôn kìa. Nhìn vào là biết ngay con người gọn gàng. Mà gấp chăn sau khi ngủ dậy chính là cái việc mà mười mấy năm cuộc đời Hoseok chưa từng làm được một cách đàng hoàng.

Cậu luôn mang cái suy nghĩ rằng: Gấp làm gì khi đằng nào đến chiều mình cũng đắp lại. Vậy là chăn trên giường cậu, trừ phi cuối tuần rảnh lắm bằng không cậu tuyệt đối không gấp.

Thứ hai, nhà anh có một con người siêu siêu ở sạch, chính là thầy Kim, cả tiếng dọn dẹp cùng thầy đã cho cậu biết được thế nào là một người dù lười cách mấy thì nhà cửa vẫn phải sạch mới sống được. Bằng chứng là miệng thì ngáp, mắt nhắm mắt mở mà tay chân thầy vẫn rất là nhanh nhẹn quét nhà, hơn nữa quét rất sạch. Gặp cậu là vứt cây chổi leo lên giường ngủ từ đời nào luôn rồi.

Một ở sạch cộng một ở sạch, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, thoáng mát. Vậy thì Yoongi còn cần cậu làm gì? Với tình hình căn nhà hiện tại và tính của hai con người kia, e rằng còn chả cần cậu.

Cậu đi qua đi lại, ngó tới ngó lui căn phòng sạch sẽ của anh, cảm thấy bản thân chả có gì làm nên quyết định đi ra.

Việc phụ là làm giúp việc đã xong, bây giờ đi ngắm crush nào ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net