32. Giữa khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0% text

_________________________________________

Giật mình bởi tiếng điện thoại reo lên bên cạnh, Thanh Bảo khó khăn trở mình tìm chiếc điện thoại mà chẳng biết lúc nãy đã vứt ở xó nào. Gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra. Hôm nay Thế Anh lại tiếp tục mò sang giường của cậu mà ngủ, mặc dù Thanh Bảo đã cấm tiệt hắn biết bao nhiêu lần.

Ngồi dậy cố gắng tìm chiếc điện thoại trong ánh đèn vàng nhạt. Thị lực Thanh Bảo thật sự không đủ tốt để tìm một vật gì đó trong không gian như thế này. Xoa lấy hai bên thái dương, đầu cậu đau nhức một cách lạ kì mỗi khi tiếng chuông vang vọng, cậu có cảm giác như nó càng ngày càng lớn lên vậy.

Nhìn xung quanh căn phòng để cố xác định vị trí chiếc điện thoại nằm ở đâu, kì lạ Thanh Bảo lại thấy nó nằm trên bàn làm việc chứ không phải là ở trên giường. Rõ lúc nãy cậu đã chơi điện thoại đến ngủ quên cơ mà? Tiến đến gần cầm điện thoại, là 3h sáng, dãy số cùng cái tên trên màn hình chính là Hoàng Khoa. Thanh Bảo không biết gã gọi cho cậu giờ này có việc gì, nhưng một cuộc gọi trong đêm chưa bao giờ là bình thường cả.

"Alo em nghe"

Thanh Bảo bắt máy, kê điện thoại sát ngay tai rồi nhỏ giọng nói với Hoàng Khoa ở phía bên kia đầu dây. Nhưng không ai trả lời, một âm thanh im lặng kéo dài rất lâu khiến cho Thanh Bảo cũng trở nên sốt ruột

"anh Khoa...anh có ở đó không?"

Mất kiên nhẫn mà hỏi thêm lần nữa, Thanh Bảo không nghĩ rằng Hoàng Khoa lại cấn máy trong đêm như thế này đâu

"Thanh Bảo...cứu anh.."

"Hả? cái gì cơ? Cứu gì? Anh đang gặp vấn đề gì?"

Bốn chữ bên phía Hoàng Khoa phát ra khiến Thanh Bảo lo lắng không thôi. Cậu không biết Hoàng Khoa đang xảy ra chuyện gì. Gã đã đi từ hơn 3h chiều đến giờ vẫn chưa về, giờ lại gọi điện thoại kêu cứu, Thanh Bảo đã bắt đầu có cảm giác lo sợ rồi.

"đau quá.. Thanh Bảo, đến giúp anh.."

"anh đang ở đâu mới được chứ? Anh hai, trả lời em mau, em đến ngay"

Sau câu hỏi của Thanh Bảo, lại là một màn im lặng đến đáng sợ, cậu không còn nghe được tiếng trả lời từ Hoàng Khoa nữa mà thay vào đó là tiếng rè rè cùng tiếng thở dài của một ai đó

"anh...anh Khoa.."

"nhìn vào gương đi"

Lời nói khó hiểu của Hoàng Khoa khiến Thanh Bảo rợn cả tóc gáy. Bàn tay siết chặt điện thoại, đầu từ từ xoay về phía bên trái, ánh mặt di đến nhìn vào phía chiếc gương được đặt ở góc tường. Vì khá xa nên Thanh Bảo không thể nhìn rõ thứ gì, chỉ là ánh sáng điện thoại phản chiếu làm hiện lên một vật thể gì đó đang đứng xoay lưng lại ngay phía sau Thanh Bảo. Đôi chân cứng đờ bất động, Thanh Bảo thấy thứ đó đang mặc bộ đồ mà Hoàng Khoa đã mặc đi lúc ban chiều, chỉ là nó không nguyên vẹn mà đã nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ và rách rưới. Đang cố nhíu mày để nhìn kĩ thì bất chợt thứ đó xoay đầu hẳn về phía sau mà nhìn cậu tựa như cổ chẳng hề có xương vậy. Sợ hãi hét to, Thanh Bảo ném thẳng chiếc điện thoại vào gương khiến cho nó vỡ nát

"AAA!!!!"

Thế Anh ngồi bật dậy bởi tiếng la của Thanh Bảo. Hắn vội vã bước ra khỏi giường của mình mà đi qua giường của cậu, ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt lên lưng, trấn an chú báo nhỏ của mình. Nhìn nhịp thở gấp gáp cùng mồ hôi túa đầy trên gương mặt, Thế Anh cũng hiểu Thanh Bảo vừa mới gặp ác mộng rồi

"bình tĩnh nào, anh đây, anh ở đây với em"

Thanh Bảo vẫn chưa thật sự thoát khỏi giấc mơ lúc nãy, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía chiếc gương kia rồi nhìn lại Thế Anh ngồi bên cạnh mình. Cơ hàm của cậu cứng đơ, không thể nói năng được gì thêm nên bàn tay cứ siết chặt lấy bàn tay của Thế Anh

"không phải lo, có anh ở đây rồi, em đừng sợ gì cả"

Không biết chính xác Thanh Bảo đã mơ những gì, Thế Anh chỉ đang cố làm cho cậu bình tĩnh hết mức có thể bằng một vài câu nói và hành động của mình. Ôm lấy Thanh Bảo vào lòng, Thế Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cậu và đặt luôn cả mấy nụ hôn lên đấy. Hắn chỉ mong con báo nhỏ trong lòng của hắn bớt run sợ đi vì giấc mơ lúc nãy

Nhưng chẳng được mấy phút, tiếng chuông điện thoại của Thanh Bảo lại reo lên khiến cậu giật bắn mình mà siết chặt lấy áo của Thế Anh khiến nó nhàu nhĩ. Cậu vẫn chưa thật sự thoát khỏi giấc mơ đó sao?

"Thế Anh...là ai gọi vậy"

"hửm? là Hoàng Khoa"

"đừng nghe..."

Thế Anh khó hiểu nhìn Thanh Bảo trong lòng mình, hắn vẫn đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của cậu mà mở lên nghe, mặc cho Thanh Bảo đang ra sức ngăn cản. Thế Anh không thể bỏ lỡ một cuộc gọi nào trong đêm cả. Vì hắn đã từng mất đi một vài điều quan trọng của mình chỉ vì hắn không nghe cuộc điện thoại vào lúc 4h sáng ấy.

"à được, đợi một lát"

"gì vậy anh?"

"Hoàng Khoa về, kêu anh xuống mở cửa, em đợi anh một chút nhé"

Thanh Bảo nắm lấy Thế Anh lại khi hắn có ý định đi xuống dưới mở cửa. Cậu không biết đây là thực hay mơ, nhưng cậu vẫn không tin người gọi cuộc gọi này là Hoàng Khoa...lỡ có một thế lực siêu nhiên nào đó muốn trêu ghẹo cả hai thì sao? Ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng nhìn lên phía Andree. Thế nhưng đổi lại chỉ là nụ cười mỉm của hắn

"yên tâm, anh sẽ lên ngay với em"

Thế Anh xoa đầu Thanh Bảo rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn tiện tay bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng lớn khiến Thanh Bảo có hơi chói mắt, nhưng ít ra cậu vẫn đỡ sợ hơn là bóng tối bao trùm lúc nãy.

.

"đm đi khuya về báo à?"

Thế Anh mở cổng ra đã nhìn Hoàng Khoa với bộ dạng người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Quần áo xốc xếch đủ kiểu, tóc tai rối bời chẳng vào nếp. Không biết do Thế Anh còn say ngủ nên nhìn nhầm hay sao nhưng hình như mắt Hoàng Khoa ửng đỏ, còn đọng lại cả giọt nước nơi khóe mi. Nhưng mà không thể nhìn lâu khi Hoàng Khoa vừa được mở cổng đã đi thẳng vào phía trong nhà mà không một lời cảm ơn cho Thế Anh. Bộ dạng gấp gáp khó hiểu, nhưng Thế Anh cũng không quan tâm lắm, hắn đóng cổng một cách nhanh chóng để trở về phòng với Thanh Bảo.

.

"là anh Khoa thật hả anh?"

Thanh Bảo quay lại nhìn Thế Anh vừa trở về phòng. Lúc nãy cậu đã cầm điện thoại để xem, vừa đúng thời gian như trong mơ lúc nãy của cậu. Thanh Bảo sợ như muốn ngất một lần nữa. Nhưng lần này không chỉ cậu mà còn có cả Thế Anh. Cậu không muốn Thế Anh gặp chuyện chút nào.

"là Khoa thật mà, em yên tâm đi, anh quay về vẫn lành lặn  đây này"

Nhìn chú báo nhỏ đang quấn chăn quanh người khiến Thế Anh không khỏi buồn cười. Hắn đi tới đối diện Thanh Bảo mà hôn nhẹ lên gò má của cậu

"ngủ tiếp thôi, ta không thể thức từ bây giờ cho tới sáng đâu"

"Thế Anh nè, ngủ chung giường với em đi"

Thanh Bảo kéo Thế Anh ngồi xuống giường cùng mình. Dù có hơi phá luật một chút nhưng cậu không muốn ngủ một mình để gặp ác mộng nữa. Luật sinh ra là để lách mà.

"được thôi, cái này là em nói đấy nhé"

Nằm ôm Thanh Bảo trong lòng, Thế Anh cảm giác con người trong vòng tay vẫn đang mãi cựa quậy mà không chịu ngủ. Cầm lấy bàn tay nhỏ của Thanh Bảo hôn nhẹ rồi để cậu ôm mình. Thế Anh đưa tay vào tóc Thanh Bảo xoa nhẹ cho cậu bớt đi căng thẳng nãy giờ. Cứ như thế cho đến khi hắn thấy báo con đã ngủ say thì hắn mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

Thế Anh nghĩ ngày mai hắn nên tìm Hoàng Khoa để gõ đầu hay cảm ơn gã khi gã dám phá đi giấc ngủ ngon của cả hai, nhưng lại tạo cơ hội cho hắn được ngủ lại cùng giường với Thanh Bảo đêm nay nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net