/ XI / Bobo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Sau hơn 3 ngày nằm bất động trên giường thì Jennie cũng đã tỉnh dậy dù sức khoẻ vẫn còn ở mức báo động, nhưng tỉnh lại đã là mừng lắm rồi. Nhìn xem, khi em vừa tỉnh đã thấy mẹ em ôm em thật chặt mà khóc nức nở

"Con đó, con hù mẹ suýt chết rồi đây này, sau này không cho con nhận đóng mấy film như vậy nữa đâu"

Mẹ em vừa buông em ra liền nói, khuôn mặt có phần hờn dỗi nhưng Jennie chỉ cười trừ, cũng không có sức để nói nên thôi, em có thể cảm nhận mẹ em đã sợ hãi thế nào...

Jennie được chăm sóc đặc biệt đến ngày thứ 6 cũng đã có thể nói chuyện rõ ràng, em cũng bắt đầu đi lại quanh khuôn viên bệnh viện cho cơ thể hoạt động dưới sự dìu dắt của chị quản lý của mình

"Em may mắn lắm đó nha Jennie" - Đi được vài vòng thì cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá cho Jennie nghỉ mệt, dù sao cơ thể của em cũng không nên vận động quá nhiều, vừa ngồi xuống đã nghe tiếng chị quản lý nói

"Em may mắn? Khắp người em toàn thương tích mà may mắn..." - Jennie thoẻ dài mà xụ mặt, tự dưng bây giờ nhìn từ trên xuống ở đâu cũng thương tích, cũng may cái mặt ăn tiền của em là không sao mà thôi

"Chị hông nói vụ em bị tai nạn, cái chị muốn nói chính là những gì diễn ra trong lúc em hôn mê và đang đối diện tử thần kia kìa"

"Bộ ly kỳ lắm hả chị? Chị kể em nghe đi chứ máu nhiều chuyện của em nó lên nữa rồi đây này" - Jennie quay hẳn sang nhìn chị, gương mặt tò mò của một đứa trẻ khiến người đối diện không khỏi bật cười

"Em đó, dù chuyện gì xảy ra thì vẫn cứ như em bé ấy nhở? Để chị kể cho em nghe, lúc em phải phẩu thuật thì bác sĩ thông báo các nơi dự trữ máu của toàn thành phố đèu không còn giọt máu nào là AB- cho em cả, mà tỷ lệ người có nhóm máu đó chỉ là 1% nên thật sự mọi người đã rất tuyệt vọng, trong nhà em chỉ có một người có thể tương thích để cho nhưng sẽ không đủ nên Chủ tịch đã quyết định kêu gọi sự đóng góp máu gấp từ bên ngoài...

...vậy mà có một người đã đến ngay sau đó, lúc chị cùng cô ấy đi làm các thủ tục thì bác sĩ thông báo cô ấy không thể hiến vì bị thiếu máu và không đủ cân nặng, nhưng em biết gì không? Cô ấy nạt bác sĩ và ký vào cam kết có mệnh hệ gì sẽ tự chịu trách nhiệm, chỉ cần cứu được em thôi đó Jennie"

Chị quản lý chầm chậm kể trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jennie, thật sự có một người đã hy sinh cho mình như thế sao?

"Chưa hết đâu Jennie, lúc em đang phẫu thuật chính là lấy máu trực tiếp từ cô ấy, chị nghe cô y tá kể lại là đã lấy rất nhiều vậy mà cô ấy vẫn cắn răng chịu đựng, ánh mắt luôn hướng về em...đến khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công thì người ta liền thấy cô ấy mỉm cười thở phào nhẹ nhõm rồi ngất lịm đi"

"Trời đất...vậy chị ấy bây giờ ở đâu rồi? Em muốn thăm chị ấy quá"

"Haizz, em phẫu thuật xong thì hôm sau cô ấy xin Chủ tịch đứng bên ngoài nhìn em một lát rồi sau đó phải rời đi. À nhắc mới nhớ, chị đã đưa Chủ tịch đến gặp cô ấy để cảm ơn, Chủ tịch có ý đưa một số tiền bồi dưỡng nhưng cô ấy một mực từ chối và chỉ xin Chủ tịch một điều thôi, đó chính là để em được sống tự do hơn và làm những gì em thích, ngay cả khi rời bệnh viện cô ấy cũng cúi đầu với chị và nhờ chị thay cô ấy chăm sóc em đó Jennie...em thật may mắn khi có một fan như vậy đó" - Chị cười nhẹ, tay vỗ vỗ bàn tay của Jennie, thật may mắn vì sau tất cả thì cô gái nhỏ đã có thể khoẻ mạnh

"Chị ấy đã làm cho em quá nhiều vậy mà em còn không thể nói lời cảm ơn...nhưng sao chị lại nói chị ấy là fan của em? Mà chị có nhớ tên hay thông tin gì của chị ấy không ạ?"

"Cô ấy hy sinh nhiều như vậy mà không cần bất cứ thứ gì bù đắp thì chỉ có thể là fan, còn không hẳn sẽ là người yêu em rất nhiều đó Jennie. Chị cũng không có thông tin gì của cô ấy, chị chỉ biết cô ấy tên là Kim Jisoo mà thôi"

"Kim Jisoo? Cái tên quen thuộc quá..." - Jennie vừa nghe thấy cái tên đó liền nảy số trong đầu, đừng nói là người đó nhé?

"Em biết cô ấy sao Jennie?" - Chị quản lý cũng có chút tò mò mà hỏi ngay

"Có lẽ em biết người đó, là một người mang lòng hâm mộ và thương em rất nhiều chị à..."

End flashback

Ngay lúc này tại công ty là hình ảnh một nhân viên ngồi trước chiếc máy tính, tay cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống, buông xuống rồi lại cầm lên, miệng lẩm bẩm không ngừng

"Không...mày đang mơ đó Jisoo, chắc cho máu nhiều quá bị khùng rồi, không phải sự thật đâu, bình tĩnh, Jisoo mày phải bình tĩnh, sao tim mày đập dữ vậy???"

Tay Jisoo ôm lấy ngực mình, cố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh nhưng sao không có tác dụng, cô muốn hét thật to

Aaaaaaaaaaaaaa

Giữa không gian lặng thinh, một tiếng hét vang động làm các phòng cạnh bên còn người làm việc liền một phen kinh hãi và nhốn nháo, Jisoo biết mình vừa gây hoạ nên liền tắt máy tính, tắt đèn và chui xuống gầm bàn mà trốn, coi như cô chưa có làm gì nha...

Co người dưới gầm bàn, tay thò nhẹ lên lấy cái điện thoại mà nhìn vào dòng tin nhắn sáng chói trên màn hình kia

"Em bị thương nặng quá nên não có vấn đề hả em? Hai ai hack nick em? Phải rồi, chắc chắn là vậy"

@sooyaaa__ to @jennierubyjane

Ai hack nick em hả Nini?
Ai đang dùng điện thoại em để rep tin nhắn sao?
Nhưng mà Soo mong em đang rep thật đó...huhuhu

Thật thì em tỉnh rồi hả? Thật là mừng aaaaaa
Mà nè, em phải nghỉ ngơi nhiều vô đó nha, mới tỉnh dậy đừng có mà ôm điện thoại nhiều, bây giờ chỉ nên ôm gối mà ngủ cho có thêm sức đi đó biết chưa hả?

Nini của Soo giỏi quá chừng, lần này thoát nạn thì nên chú trọng an toàn của bản thân nhé, em mà khiến em rơi vô hoàn cảnh như vậy nữa là Soo hổng có lo cho em nữa đâu, người ta sẽ dỗi em đó !!!

À mà mới nhớ vụ này, sao nói Soo ngốc? Soo hổng có ngốc đâu, Soo tỉnh táo nên mới lựa người để thương yêu vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu vừa tài năng như em đó, vậy là đủ biết Soo không có ngốc rồi nha hí hí

Em mới ngốc á !!! Mau mà khoẻ nhanh đi nhe chưa, hư là Soo đè em bobo một cái đó

@sooyaaa__ off 1 giây trước

Gửi xong tin cuối Jisoo liền ôm đầu của mình, gì mà đè người ta ra bobo? Trời ơi sao lại đòi hôn người ta? Lỡ em ấy lại đọc tiếp thì ngại chết mất. Jisoo lại mở khung chat lên, trời mẹ ơi em ấy xem thật rồi kìa, xong đời Jisoo rồi, kiếp này coi như bỏ

"Em ấy không rep nữa có phải nghĩ mình biến thái rồi không? Sao mày ngu vậy Soo..."

@sooyaaa__ to @jennierubyjane

Aloooooo
Em đừng nghĩ Soo biến thái nha
Hức...
Soo đùa đó, em đừng giận Soo nha em, Soo hổng dám lại gần huống chi là bobo em huhu

Soo chỉ muốn khích cho em mau khoẻ thôi mà khích hơi kỳ, em nói Soo ngốc là phải rồi...
Soo xin lỗi Nini, hổng giỡn vậy nữa đâu
Soo hổng có can đảm tới vậy đâu, Soo hứa đó em ơi π_π

Người dùng @sooyaaa__ chán nản đập điện thoại xuống đất rồi thở dài, riết rồi nhắn khùng nhắn điên xong phải đi xin lỗi, Jisoo ơi là Jisoo, kiềm chế bản thân lại đi nếu không có ngày em ấy block mày đó

...

Jisoo này dài xuống nền đất thở dài vì chuyện vừa xảy ra nhưng tự dưng cười cười khi nghĩ đến việc mình vừa cứu lấy nữ thần của mình, dòng máu của mình đang chảy trong em ấy nữa chứ, có tin được không chứ? Nhưng mà làm ơn mấy cái sự vui này đừng lập lại lần nữa, Jisoo đã sợ lắm rồi...chỉ cần Jennie của cô bình an thôi, dù không thể cạnh bên hay nói chuyện như bây giờ cô cũng mãn nguyện

"Cũng không hiểu sao em ấy nhắn cho mình vì dù sao chắc là em ấy cũng đâu biết mình đã hiếu máu cho em ấy..."

Thật ra 6 ngày vừa qua mọi tin nhắn của Jisoo đều là hỏi han em chứ chưa từng "kể công" hay nhắc đến việc mình chỉ còn nửa cái mạng sau khi cho máu em, Jisoo làm tất cả là vì sự yêu thương vậy nên cô không muốn nói với em làm gì, nhưng hình như Jisoo không biết có người đã kể cho Jennie tất cả

Ting ting

@sooyaaa__ có 3 tin nhắn mới

Nói chị ngốc quả không sai, ai lại đi giận mấy chuyện này mà xin lỗi em chứ? Bộ Soo nghĩ em là đứa hay giận lắm sao?
Em không sợ Soo làm gì em, em chỉ lo mình cuốn hút quá đến độ Soo quên lời hứa của mình thôi hahaha

...

Hmmm, thật ra em đã biết người cứu em là Soo rồi, em thật sự cảm ơn chị rất nhiều, em nợ Soo một ân tình khó trả rồi, muộn rồi thì ngủ thôi, ngủ ngon ạ

Người dùng @sooyaaa__ đã chết lâm sàng

.
.
.
.
.
-------- End chap 11 ---------
.
.
.
.
.

Tui nói thiệt dí mọi người là tui viết cái chap này 1 tiếng mà tui sửa hết tiếng rưỡi 🙂 nay nó bị gì nhảy tùm lum từa lưa tào lao làm sửa muốn chớt, nản thiệt sự luôn

Nhưng vì tinh thần cho Jisoo vui vẻ với thần tượng vài hôm rồi ngược tung trời nên cố gồng không đập điện thoại, tính viết dài hơn mà thôi để chừa cho chap sau chứ chưa biết viết gì cho nó liền mạch =))))

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc chiếc fic flop nàyyyyyyy🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net