Vì sao từ nhỏ đến lớn Lưu Chương luôn cưng chiều Lưu Vũ vô điều kiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao từ nhỏ đến lớn Lưu Chương luôn cưng chiều em mình vô điều kiện?

Vì từ nhỏ em bé được anh chăm bẵm mà lớn lên? Cũng đúng

Vì nhà chỉ có 2 anh em, không thương nó thì thương ai? Cũng đúng

Lý do quan trọng nhất cũng chỉ một mình Lưu Chương biết, ngay cả bản thân Lưu Vũ nhiều khi cũng thắc mắc vì sao có những khi anh mình cưng chiều mình đến mức vô lý cũng không biết vì sao. Đến tận bây giờ mỗi khi tức thằng em mình vì nhiều nguyên nhân nhưng chỉ cần nghĩ đến lần đó thì mọi cơn tức giận của Lưu Chương chợt tan biến.

Đó là khi Lưu Chương 6 tuổi còn Lưu Vũ 3 tuổi.

Với trẻ con, dù có thương yêu em nhỏ đến mức nào cũng có lúc bị trò chơi của bạn bè xung quanh hấp dẫn.

Thế nên cũng có lúc cái đuôi nhỏ Cá con làm Vịt ca ca thấy vướng khi mẹ thì bắt trông em cho mẹ đi công việc, còn kế bên là trò chơi giả chiến đánh giặc của lũ bạn. Em bé 3 tuổi nên không thể để em ở nhà một mình lại không thể đem em theo, lúc chơi hăng lên thì không trông em được, vả lại chơi đánh giặc kiểu này thể nào cũng có trầy bầm, Cá nhỏ mà bị thì mẹ la chết. Vịt con suy nghĩ nhiều nhiều lắm cuối cùng nghĩ ra một cách: đem em gửi ở nhà cậu cách nhà khoảng 1km. 

Vịt con nhờ bạn chở mình cùng em Cá nhỏ bon bon trên chiếc xe đạp đến nhà cậu. Đến nơi Vịt con nhanh nhảu thả Cá nhỏ ngoài cổng rồi nói với em " Hôm nay cậu mua nhiều bánh kẹo lắm, em vào nhà ăn với cậu chơi nhé, anh đi xuống xóm dưới cái rồi quay về đón em liền".

Cá nhỏ vốn háu ăn, nghe có nhiều bánh kẹo thì thích lắm. Hai chân ton ton chạy ù ngay vào nhà cậu. Lén núp núp ngoài hàng rào thấy cậu mở cửa dẫn em vào nhà là Vịt con cùng bạn bắn liền tới nhà đứa bạn ở xóm dưới để tụ tập chơi. 

Mấy đứa quậy nước tung tóe, nào xịt nước vào bong bóng rồi chọi nhau, nào bắn súng nước, nào ném banh. Chơi vui đến mấy tiếng đồng hồ, 5h chiều, quá giờ mẹ về thì Vịt con mới nhận ra. Vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Hên quá, mở cửa ra thì mẹ chưa về, chết cha chưa, quên mất em Cá nhỏ ở nhà cậu rồi. Vừa bước ra khỏi cửa nhà thì cô hàng xóm cười cười bảo mới gặp cả nhà cậu đi ăn đám cưới. Nghe đến đây Vịt con hoang mang tột độ. Cả nhà cậu đi đám cưới thì ai trông em Cá nhỏ? Có khi nào cậu để em Cá nhỏ ở nhà một mình không? Em ở một mình rồi có khi nào bị bắt cóc hay là em té như trong mấy cái clip trên tv góc cảnh báo không để trẻ em ở một mình gì đó không???

Vừa đi, Vịt con vừa nghĩ, bao nhiêu là sợ hãi vây quanh Vịt con 6 tuổi. Vịt con chạy thật nhanh, thật nhanh, vừa chạy vừa khóc, vừa chạy vừa cầu mong em Cá nhỏ không sao. 

Đến nhà cậu thì đã thấy mẹ ngồi trước nhà, em Cá nhỏ tay cầm cây kẹo mút còn chưa mở, gối đầu lên chân mẹ ngủ thiệt ngon lành. Vừa chạy đến Vịt con liền ôm Cá nhỏ, hun một phát. Cá nhỏ tỉnh dậy, dụi dụi mắt còn mơ màng. Thấy anh trai liền cười thật tươi.

Mẹ nghiêm mặt lại hỏi Vịt con " Sao con lại không trông em mà để em ở nhà cậu? Mẹ kêu em về nhà ngủ mà em nó nhất định ở nhà cậu chờ con không chịu về"

Vịt con mặt tái méc, đang lắp bắp không biết nói thế nào thì Cá nhỏ cười hì hì nói với mẹ " Mẹ thấy con nói đúng không, ca ca sẽ đến đón con mà, ca ca hứa là ca ca đến đón thì ca ca sẽ đến, nãy mà mình về ca ca tới đây lại không thấy con."

" Ca ca, mà ca ca đi lâu ghê luôn ấy, bé ăn hết bánh, hết kẹo rồi ngủ mấy giấc luôn mà chưa thấy ca ca tới. Nhà cậu nhiều đồ ăn lắm,mà bé chỉ có chừa cho ca ca một cây kẹo mút thôi, ca ca đừng giận bé nha". Nói rồi bàn tay bé bé tròn tròn dúi vào tay Vịt con cây kẹo mút vẫn còn ấm vì cầm quá lâu.

Vịt con òa khóc ôm em Cá nhỏ, dù chẳng nói ra nhưng Vịt con thấy mình có lỗi với Cá nhỏ thật nhiều. Và cũng biết rằng ngay từ khi bé xíu, luôn có một người yêu thương và tin tưởng vô điều kiện vào mình, dù rõ ràng đó là lời nói dối. Có em trai thật tốt!

Từ đó về sau, không bao giờ Lưu Vũ thấy anh trai Lưu Chương nói từ chối mình cũng như không tin tưởng mình, dù rằng đôi lúc những nhờ vả của Lưu Vũ làm cho Lưu Chương cảm thấy như mình làm điều sai trái nhưng Lưu Chương lúc nào cũng đồng ý hỗ trợ. Có anh trai thật tốt.

---------------------------------------------------------------------

Chuyện này là chuyện có thiệt của tui, cũng là lý do vì sao tới giờ nhiều khi thằng em tui chọc điên tui lên nhưng mà nghĩ tới chuyện này tự nhiên cũng hết giận nó. Có anh chị em thật tốt!

---------------------------------------------------------------------

Cám ơn mọi người đã đọc đến chương 7 của Textfic Anh Trai nhé! Thật ra đây là textfic phụ cho truyện dài Hoàng Hôn Tháng Tám mình đang viết về BPCV, không ngờ lại được mọi người đọc nhiều đến vậy, hơn cả truyện chính luôn rồi ạ😂😂😂 . Một lần nữa cảm ơn mọi người, nếu như có thời gian hãy đọc thử Hoàng Hôn Tháng Tám và cho mình nhận xét nhé. Iu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net