4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Gọi taxi xong chưa? Duma! Con Bình đâu?"  
Thiên Yết hoảng hốt từ trong phòng vệ sinh chạy ra

 Ma Kết cũng đang trong trạng thái hoang mang cực độ, trả lời Thiên Yết bằng giọng nói ấp úng
-" Ta....tao...cũng không biết nữa! Lúc nãy, khi đi ra ngoài nghe điện thoại, tao còn thấy bọn nó nằm sải lai ở đây mà"

-" Cô gái có mái tóc đen tuyền dài và thẳng, bận một bộ đồ màu trắng lúc nãy còn ở đây bây giờ đâu rồi? Cô có thấy không?" 
Ma Kết chạy lại bàn của mấy cô phục vụ, hỏi vô cùng gấp gáp

-" Không em! À mà từ từ, hình như là có" 
  
Chị phục vụ trả lời câu hỏi vừa rồi của Thiên Yết với giọng nói lưỡng lự, thiếu chắc chắn

Thiên Yết vừa khó chịu vừa lo lắng cho Thiên Bình
-" Rốt cuộc là có hay không?"

Cô phục vụ dường như cảm nhận được điều chẳng lành sẽ xảy ra nên đã gọi chủ cửa hàng ra nói chuyện. Bước ra là một người phụ nữ trung niên coi bộ cũng vượt ngưỡng 40 - 45 tuổi nhưng trông cô vẫn còn trẻ trung lắm
-" Có chuyện gì?" 

------oOo------

-" Mày đưa tụi nó về trước đi, tao đi cứu con Bình"

-" Mày nhắm liệu có nổi không? Hay là để tao đi cùng?"

- " Nói một là một nói hai là hai đừng nhiều lời" 

- "Nhưng mày có biết chính xác chỗ đó không? Hay là mày tính đi lòng vòng cả cái thành phố rộng  lớn này?"  
Ma Kết cau mày khó chịu hỏi Thiên Yết

Thiên Yết tức giận hùng hổ trả lời
-" Dù ra sao tao cũng phải cứu được cổ bằng mọi giá"

-" Mày bình tĩnh đi, chuyện gì thì nó cũng phải từ từ rồi mới tìm ra được cách giải quyết. Giờ mày cứ sồn sồn lên như nước nóng đổ vô loz mày á, thử hỏi xem sẽ giải quyết được conme gì? Hay là càng làm cho tình hình trở nên rối hơn? Tao xin lỗi vì tao phải nói thẳng ra như vậy"

-" Mày nói đúng, tao không nên nóng vội như vậy. Nhưng tao lo cho con Bình, nó mà xảy ra mệnh hệ gì?"  
Thiên Yết dịu giọng xuống tỏ vẻ lo lắng

-" Tao biết, nhưng giờ mày phải giữ bình tĩnh. Mà tao cũng thấy lạ, chưa bao giờ tao thấy mày lo cho ai nhiều như vậy đâu đấy! Thiên Yết lạnh lùng, vô cảm đâu mất rồi?" 
Ma Kết tỏ ý hoài nghi hỏi Thiên Yết

Trước câu hỏi đầy hóc búa của Ma Kết, Thiên Yết chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện
-" Tao có lí do riêng, mày đéo cần biết nhiều làm gì đâu, giờ đưa bọn này về đi rồi tính tiếp."

-" Mong là nó sẽ không sao"  
Ma Kết lẩm bẩm, đưa đôi mắt nhanh nhạy nhìn lũ bạn của mình đang nằm lăn lóc dưới sàn.

------oOo------

<Đây là đâu?> Tôi tỉnh dậy trong trạng thái vẫn mông lung, mơ hồ, đảo mắt nhìn xung quanh rồi tự đặt ra câu hỏi cho mình. Vẫn chưa kịp định hình, nhưng rồi dường như tôi đã cảm nhận được mình bị một cái gì đó giữ chặt chân tay và cơ thể với một chiếc ghế bằng gỗ được đặt ở giữa căn phòng. Căn phòng này thực sự trống trải, tôi giãy giụa tìm cách để cắt đứt sợi dây thừng đã được cột một cách vô cùng cẩn thận và dứt khoát. Rồi đột nhiên, tôi nghe được một tiếng động phát ra từ tầng trên hay nói đúng hơn là một tiếng nói của một gã bắt cóc tống tiền hay là một tên giang hồ gì đó mà tôi chưa từng quen biết. Tôi lạc dần trong hàng mớ những câu hỏi do chính mình đặt ra mà không có lối thoát, nhưng rồi chính tiếng nói vang vọng đó đã lôi kéo tôi về với thực tại

-" Đại ca! Có phải nhỏ này không?"  

-" Mày làm ăn kiểu gì vậy? Bắt nhầm người rồi. Đitme!" 
Một tên cao to, bậm chợn hình xăm đầy mình lên tiếng chửi đám đàn em ăn hại của mình

<Thì ra chỉ là nhầm người, may cho mình quá. Nhưng lỡ đâu chúng nó bán mình đi thì sao? Djt! Đéo giỡn nha!>  Cô được phen mừng hụt rồi lại tự suy diễn về số phận của mình

-" Vậy, là đứa nào mới phải ạ?"
Một trong số đám đàn em của hắn ngỏ lời hỏi rõ

Không nói không rằng, hắn ta rút ra từ trong túi một chiếc điện thoại, lướt lướt giống như đang tìm kiếm gì đó
-" Chị hai! Em đã hoàn thành xong nhiệm vụ, mời chị đến nhận diện ạ"

<Ủa! Vậy thằng này vẫn chưa phải là 'Trùm cuối' ? Coi bộ tổ chức này còn có một âm mưu đen tối nào khác chăng?>

-" Bọn mày đéo làm được nước non gì cả, bắt người cũng sai. Nhưng không sao, đây là Thiên Bình, bạn thân của nhỏ đó. Được rồi, tao đã có cách" 
Một cô gái che mặt bằng một chiếc khẩu trang màu đen, không chỉ nguyên chiếc khẩu trang không mà cô còn diện nguyên một cây đen trên người

Thiên Bình hoang mang, tự hỏi một mình <Cô tính làm gì tôi?>

-" Vậy giờ nên làm sao chị? Thả nó đi ạ?"   

-" Mày ăn gì mà ngu thế hả? Mình cứ giữ nó làm con tin rồi tự khắc sẽ có đứa khác đến thế mạng"  

<Thế mang? Rốt cuộc người mà bọn chúng muốn bắt là ai?>

------oOo------

Song Ngư sụt soạt, nấc lên từng cơn rồi lắp bắp hỏi

-" Gi...giờ....phải là...m sao....đây?"

Bạch Dương đi lại chỗ của Song Ngư rồi an ủi nhưng thực ra giờ cô cũng đang bấn loạn vô cùng

-" Tại tao, tất cả là do tao mà ra. Nếu hôm đó, tao không vào bếp, không tự tay phá hỏng mợi thứ thì sẽ chẳng xảy ra cớ sự này" 
Song Ngư tự của trách bản thân

-" Giờ nói vậy thì cũng có giải quyết được gì đâu" 

-" Vậy giờ mày nói tao phải làm sao? Hay...h...ay là...tao báo công an cho họ vào cuộc điều tra?"

*Reng, reng!!!*  Đúng lúc đó, có một tiếng chuông điện thoại phát ra từ 1 trong 7 người đang có mặt tại đây

-" Tao ra ngoài nghe điện thoại xíu" 
Thiên Yết cầm chiếc iphone của mình lên và bắt máy:

- "Ai vậy?"

- "Mày không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết là con nhỏ Thiên Bình đang trong tay của bọn tao"
 
Nghe đến đây, khuôn mặt của cậu tối sầm lại. 

- Nói! Chúng mày đang giữ cổ ở đâu? HẢ!" 
Thiên Yết gằn giọng 

-" Nếu như mày muốn cô ta được toàn mạng trở về thì đừng có bao giờ nghĩ đến việc báo cho cảnh sát"

-" Nếu không thì sao?" 

-" Thì tao không chắc, còn nữa..."

Sau cuộc gọi vừa rồi, Thiên Yết dần mất kiểm soát. Cậu không cần biết rằng người ta đang làm gì nữa, giờ trong đầu cậu chỉ có nghĩ cách làm sao để có thể cứu được cô khỏi tầm tay mấy bọn côn đồ đó.

-" Thiên Yết! Sao rồi? Mày vừa mới nói chuyện với ai vậy?" 
 
Có một câu hỏi được đặt ra bằng một giọng nói nhẹ dàng, du dương ngân vang trong căn phòng khách vốn dĩ là nó đã rất rộng rãi nhưng giờ tại chính căn phòng này liền mang lại cho mọi người cảm giác bức bí, khó chịu

Yết ca trả lời hời hợt, đại khái
-"  Bọn chúng!"  

Song Tử lên cơn thịnh nộ, hỏi Thiên Yết tới tấp, dồn dập
-" Duma! Mày có thể nói chi tiết ra rằng trong cuộc gọi vừa rồi, mày vói nó đã nói những gì với nhau? Giờ tao thực sự hết kiên nhẫn được rồi nha, sự nhẫn nại của tao dần bị chúng bay vắt cho cạn kiệt rồi đó"

-" Mày cứ bình tĩnh. Chuyện đâu thì còn có đó, thịt chó thì còn có mắm tôm. Giờ mày cứ nhảy dựng lên như vậy liệu con Bình nó có về được không?"  
Ma Kết mở lời khuyên nhủ Song Tử

-" Thằng Kết nói đúng đó, giờ điều quan trọng là phải tìm ra được cách cứu Thiên Bình khỏi tay của bọn chúng"

-" Nếu muốn cứu Thiên Bình thì chỉ còn có một cách" 
Thiên Yết nói mà giọng dần trầm xuống

Song Tử nghe Thiên Yết nói là đã có cách giải cứu cho Thiên Bình thì vui mừng vô cùng
-" Cách gì? Có cách gì mà cứu được Thiên Bình thì nhất định tao cũng sẽ làm" 

-" Tìm người thế mạng"

-" WTF! Tìm người thế mạng?!"  
Cả bọn hốt hoảng đồng thanh

Thiên Yết lặng lẽ gật đầu một cái. Cự Giải đứng lên, nhẹ nhàng xải bước trên nền nhà bóng loáng, bước xuống phòng bếp cầm lên một ly rượi vang đỏ. Lắc lắc vài vòng, cô nhấp nhẹ một ngụm. Rồi nói ra một câu nói ẩn chứa một nội dung sâu xa, bí ẩn   
-"Tao đã hiểu ra vấn đề!"

------oOo------

Cập nhật: 08/04/2021
_Soái'z Muội_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net