50. ppnaravit - Nhật ký 1 ngày âm u (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h30
Tôi cùng em thong dong đi bộ tới trạm BTS gần đó sau khi ngồi trò chuyện về mấy bộ phim hoạt hình dạo gần đây em rủ tôi xem. Ở khoảng thời gian này, xe cộ đông đúc, nhưng thật tuyệt vì chúng tôi không cần phải hối hả theo dòng người ngoài kia.
Mong rằng, trong thời gian ngắn tới, tôi có thể nắm tay em cùng đi.

17h45
Em đưa cho tôi một bên tai nghe, hỏi tôi muốn nghe cùng không, trong lúc chờ tàu đến.
Tôi đang cố gắng trở thành một fan anime đích thực để đồng hành cùng em với lượng phim hoạt hình xem mỗi ngày còn nhiều hơn cả lượng người cũ của thằng Dunk. Cho nên tôi có thể nhận ra bài hát này trong phim nào.
Không hiểu lắm nhưng tôi cảm thấy đây là một bản tình ca ngọt ngào.

17h50
Lên tàu, em nói không cần phải đưa em về tận nơi đâu, nói tôi về đi kẻo trễ.
Nhưng đương nhiên tôi không chịu rồi, tôi phải bám rịt lấy em mới được.

18h20
Tàu dừng ở bến của em, tôi lại cùng em đi bộ, đưa em về tới tận nhà. Lần này, tôi chủ động xách túi đồ giúp em. Em chỉ cần vui vẻ đi kế bên tôi là được rồi.

18h30
"Hay em lại tiễn anh ra bến tàu nhé?", Phuwin cười tít mắt hỏi tôi khi chúng tôi vừa tới cửa nhà em.

"Thế em tiễn anh tới bến tàu rồi anh lại đưa em về nhé?", tôi xoa nhẹ đầu em, thật không nỡ xa nhau mà...

"Pí Pòn sao mà rảnh quá?"

"Nói vậy thôi, em vào nhà đi."

"Về tới nhà nhớ nhắn em!"

Tôi khóc mất, sao em của tôi lại ngọt ngào thế!

18h35
Có thông báo em đăng story! Để xem nào!

Ôi, áo denim em khoác bên ngoài kia, là của tôi đó. Sao mà tự hào quá đi!!!!

18h40
Phuwin dễ thương thật nhỉ?

18h45
Nhưng sao lại xinh yêu được thế nhỉ?

18h47
iu Phuwin chớt mấcccc

18h50
Sao tôi vui quá, tôi sẽ vỗ cánh bay lên trời vì niềm vui này cần được lan toả tới cả nhân gian~

19h15
Tôi vào nhà, trong phòng tối om, con mèo bự vẫn đang ngồi co ro trên ghế. Rốt cuộc nó làm sao đây?

19h30
Mặc dù tôi đã gắng sức hỏi han nó trong suốt 15phút qua, tất cả những gì tôi nhận được là sự lặng thinh...
Nó khiến tôi sợ hãi vô cùng, không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu, và với nết hay uống rượu bia như nó, chẳng mấy bữa sẽ suy nhược mà ngất xỉu.

19h45
"Hay tao bói cho mày một quẻ nha?"
"..."

19h50
"Pòn, lên bar với tao"
Thằng nhóc chết tiệt, thành cái dạng gì rồi mà còn đòi đi uống rượu nữa?
"Một chút thôi, không có rượu tao không dám kể..."
"Vậy đợi tao hâm lại cháo sáng tao nấu, mày ăn một bát nhỏ thôi, tao liền đưa mày đi"
"Được"

20h15
Nó ăn xong, liền thay quần áo rồi ngồi sofa đợi tôi. Vẫn dáng vẻ im lặng như thế.

20h45
Chúng tôi đã bước vào quán bar quen thuộc của nó, nơi nó và em yêu ban công của nó gặp được nhau, đưa đẩy nhau hai, ba tháng trời.

20h50
Nó thành thục gọi đồ uống, rồi cứ thế ngồi yên lặng với đôi vai trĩu xuống bên quầy bar. Tôi ghét việc này, tôi muốn đấm nó!

20h55
Nó đã bắt đầu nhấm nháp ly rượu đầu tiên, còn tôi thì vẫn cười trừ với bartender để từ chối lời mời rượu của anh ta. Ở đây, hôm nay, tôi cần là người tỉnh táo.

21h30
Sau khi nó cảm thấy mình đã uống đủ, tôi đoán thế, mặt nó đã đỏ lên rồi, và hai mắt nó lim dim, nó ngóc đầu lên nhìn tôi.

21h35
Tôi vẫn ngồi im, đợi nó bắt đầu câu chuyện của mình, nhưng nó cũng như vậy, đồng dạng nhìn tôi với đôi mắt chẳng thể mở to của mình.

21h50
Nó đã gục mặt xuống bàn một lúc, và tôi thầm nghĩ, thật vô nghĩa, uống cho đã rồi câu chuyện là gì, tôi vẫn chưa nghe được chữ nào nó đã gục ra đây.

22h00
Tôi sắp hết kiên nhẫn với ông giời này rồi, nó mà không bắt đầu kể bây giờ, tôi sẽ đấm nó!! Nên hiện tại tôi đang phải xoa xoa cái lưng gầy nhẳng của nó, vừa nhẹ nhàng vỗ về, ý là lẹ lẹ kể cho bố mày xem nào!!!

22h15
Nó ngóc đầu dậy, order thêm đồ uống, sau đó bắt đầu thở dài. Chính là bây giờ, tôi cần phải cậy miệng nó ra.

"Sao rồi bạn iu?"

Nó quay ngoắt sang nhìn tôi, khiến tôi giật mình với ánh mắt trách cứ của nó, "Mày! Sau này tao sẽ không nghe mày bói nữa!"

"???"

"Mắc đ gì phải bói đúng như thế hả?"

"....", ý là, tôi nên nói gì cho vừa đây? Cái con chó con này???

22h20
"Cái mày bói cho tao, mà bảo sẽ có thằng khác cướp em ấy trước tao"

"....", ơ thế là tại tao à thằng chó con này?, "Nhưng mà mày thích em ấy đến mức này hả?"

"Tao cũng chẳng biết", nó cau mày ngẫm nghĩ, "nguyên một ngày, tao không biết là tao đang tức giận hay tao đang buồn. Trong lòng rối loạn."

"Nói tiếp đi. Để tao nghĩ hộ cho", tôi nói, một tay xoa xoa vai nó, một tay ấn ly rượu của nó xuống bàn.

"nguyên một ngày, tao cũng không biết, tao như vậy là cho em ấy hay do Joong"

"?????", rồi sao lại có cả thằng Joong ở đây nữa vậy?

"Hôm qua, tao ở trên xe, cùng em ấy bày tỏ. Tao muốn hôn em ấy, nhưng em ấy tránh tao. Sau đó, tao lại thấy, Joong đang đứng trước xe nhìn 2 đứa bọn tao, ánh mắt đấy, giống hệt như hồi xưa, tao nhìn tình đầu của tao và chị bồ mới của hắn.", nó gạt tay tôi ra, uống hết ly rượu trong một hơi, "rồi em ấy, sau khi xuống khỏi xe tao, liền nhào tới ôm Joong."

22h30
"Ánh mắt Joong vẫn nhiệt huyết như thế, vừa nhìn liền khiến tao cảm thấy nóng bừng cả lên. Nhìn tao đầy trách cứ, nhưng em ấy vừa nhào tới, ánh mắt Joong liền ôn nhu cực kì. Cho nên Joong đã yêu em ấy của tao hả?"

22h35
Con chó con lại gục mặt xuống bàn, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Nãy giờ nó kể chuyện, chủ thể đều là Joong, thế mà đến cuối lại kêu buồn vì em yêu ban công của nó trap nó... Bởi vậy nên tôi mới nói, diễn biến tâm lý của nó, tôi đâu có lý giải nổi. Joong là người cũ duy nhất sau tình đầu mà Dunk chịu chụp hình thân mật cùng, cũng là người yêu lâu nhất. Chỉ là trước khi Joong vượt qua được 3 tháng, Dunk đã bỏ trốn trước. Hèn thật.

Làm gì có chuyện chia tay rồi vẫn giữa ảnh nude của đối phương trong máy hả trời? (Mặc dù cũng chỉ là bán nude:3)

Cũng chẳng phải tự nhiên mà tôi hay lôi Joong ra để trêu nó, thay vì cả tá thằng khác của nó. Đơn giản thôi, trên cương vị một người bạn thân nhất hơn 2 chục năm cuộc đời nó, tôi chỉ chấm được mỗi thằng Joong, thương nó rất nhiều, lo lắng cho nó rất nhiều. Joong hay nói chuyện với tôi, bất kể nó với Dunk còn đang yêu hay đã chia tay. Nó luỵ Dunk chết mẹ, làm gì có chuyện có người yêu mới?

22h45
Dunk vẫn tiếp tục uống rượu, và lại gục mặt xuống. Cứ như vậy đến tận bây giờ. Tôi lo nó sẽ đau dạ dày mất. Nhưng tôi biết, nó bối rối đến mức nói năng lộn xộn. Như này sẽ khiến nó thoải mái hơn chút với nỗi sợ của bản thân. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đồng ý để nó đi bar.

22h50
Thực ra đối với Dunk, tôi là không chỉ là một người bạn, mà còn là rất nhiều vai trò. Cho nên hôm nay, tôi sẽ tự mình quyết định. Tôi muốn nó hạnh phúc, muốn nó được ôm ấp và trở che, thay vì cứ gồng lên như thể chẳng quan tâm gì sự đời thế này.

Nó với em yêu ban công kia, thực ra chẳng phải bài nào nói, nghe qua cách nó kể chuyện, là tôi đã cảm thấy, người ấy nhất định không phù hợp với nó rồi.

Còn giờ thì tôi phải đi làm một việc trọng đại đây.

*
Tổng kết lại một ngày, tôi đã rất hạnh phúc bên Phuwin, và tôi mong, Dunk cũng có thể vượt qua sợ hãi của chính mình mà tiến đến hạnh phúc! Hai người tôi thương nhất trên đời, tôi sẽ cố gắng hết sức, để bảo vệ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net