9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng hôm sau
.
.
.
.
Từ sớm đã có một chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng đã đậu dưới nhà nong Fotfot trong xe là Gemini thân mặc áo sơmi trắng thắt cravat tối màu cùng quần tay đen giày da vô cùng điển trai.

Hắn vì đêm qua được sự cho phép của cậu đưa đi rước về mà đã đem xe đi rửa tổng thể từ trong ra ngoài lúc 11h45 trong khi tiệm đóng cửa lúc 12h làm nhân viên đã dọn dẹp xong phải quành trở lại, thầm niệm câu chú "không được đánh khách, không được đánh khách". Sáng ra lại thức sớm vô cùng chọn từ chiếc áo rồi lại cravat ưng ý nhất để đến gặp người mình yêu.


Nong Fotfot bên đây cũng không kém, sáng ra đã lục tung cả tủ đồ để kiếm cho mình một bộ đẹp nhất, hôm nay lại đặt biệt ăn diện đến thoa son dưỡng cũng lựa loại có màu cho môi hồng chúm chím nhìn xinh cực.
Nhận được tin nhắn của hắn tim cậu bắt đầu đập liên hồi vì ít phút nữa là cậu sẽ được thấy người cậu yêu chở cậu đi làm, xịt một ít nước hoa cậu phóng như bay xuống nhà đến tay nắm cửa còn quay lại chỉnh trang đầu tóc xem coi có xù chổ nào không rồi mới xoay nắm cửa đi ra.

Giây phút cậu bước ra ánh nắng chiếu vào cậu làm bừng sáng cả người làng da trắng, đôi mắt long lanh cùng đôi môi đỏ mọng lúc ấy so sánh cậu với thiên thần cũng không thua kém là mấy. Gemini bên này thu hết vào tầm mắt làm đơ cả người trong đầu chỉ nghĩ đúng một điều "người trước mắt phải giữ kĩ không là mất như chơi".

Khi cậu bước lại gần hắn mới chợt tĩnh mà mở cửa xe cho cậu, cậu bên này đỏ mặt mà cám ơn. Lúc trên xe ai cũng không nói một câu làm không khí trong xe ngượng ngùng khó tả

"Em ăn sáng chưa?" - khi dừng đèn đỏ hắn đột nhiên hỏi cậu, đó cũng là câu đầu tiên trong cả buổi mà 2 người nói với nhau.
"C-chưa ạ" - cậu nhẹ nhàng đáp
" Vậy cùng đi ăn sáng rồi sẽ đến cty nha" - đã xác định cua thì phải tấn công
"Được ạ" - mình nói ít vậy ảnh có nghĩ mình chảnh không ta
Khi đèn xanh đã bật hắn đánh lái một vòng để kiềm quán cùng cậu ăn sáng, đi khoảng 10p hắn ghé vào một nhà hàng 5 sao để cùng cậu ăn sáng. Bước vào cậu như choáng ngợp với sự lộng lẫy bên trong, nhân viên dẫn 2 người tới một chổ gần cửa sổ có thể nhìn ngắm bên ngoài, gọi món và khi món lên hắn chăm câu từng chút một y như chăm em bé làm cậu cả buổi chỉ biết ngượng cuối đầu mà ăn, những hành động của cậu bên này cộng với vành tai đỏ ửng hắn đếu nhìn thấy từ từ nâng khóe môi thành một nụ cười nhẹ nhàng
.
.
.

.
.
Sao khi dùng bữa sáng xong hắn tiếp tục chở cậu đến công ty bên trong xe không khí ngượng ngùng đã bớt đi nhiều nhưng cũng không ai nói với nhau câu nào...
Đến cty cậu chạy tọt ra ngoài xe, hắn chỉ kịp nghe cậu nói cám ơn cùng vành tai còn đỏ hơn lúc nãy và dáng người khum lại không khác gì con chuột chạy trốn khỏi hang mèo trong đáng yêu khó tả được.
Vào đến chổ ngồi thì lại tiếp tục bị 3 tên ai cũng biết là ai chặng đầu hỏi tội
" út phượng cần lời giải thích" - Dunk tùy là người hiền nhất nhưng đụng chuyện cũng là người giận lâu nhất
"Út khờ màu nói không là tháng này ck không cho út khờ ăn ké đó" - Winny tiếp lời tay thì kẹp vai Fourth lại không cho trốn
Còn về Phuwin không nói gì hết chỉ đơn giản trên tay đang cầm gậy bóng chày mà công ty dùng để trang trí trên tường gõ gõ vài cái
" à haha c-chỉ là sếp thấy t bắt xe không được nên có ý chở về dùm thôi. K-không có ý gì đâu" - thầm nuốt nước bọt 1 lần rồi trả lời, cậu thầm nghĩ nếu nói ra dụ sếp chở Fourth đi làm r rước về thì k chừng đầu cậu không còn cọng tóc thật
" tin được không đấyyy" - Dunk thương Fourth nhất nên khi nói ra thì cũng rất dễ tin cậu
"Thật mà chỉ có nhiêu đó thôi út phượng hong tin út khờ hỏ" - kết hợp với đôi mắt lông lánh thì hết bài
"Được rồi tin pé một lần nha pé" - Phuwin nãy giờ k nói gì cũng đã lên tiếng giải tán đám đông tiếp tục làm việc.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net