Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ định giận dỗi hắn một vài ngày. Sau đó lại như trước, nghe hắn giải thích sau đó thì mối quan hệ vẫn sẽ như vậy. Hạnh phúc, ngày ngày chờ đợi tin nhắn của hắn, cũng rất tốt. Có điều, trái tim em hiện tại lại rất rối. Em muốn duy trì mối quan hệ này, lại sợ một ngày hắn bỏ em đi mất. Lúc đó, tình cảm nhiều rồi làm sao em có thể dứt ra được. Chi bằng, kết thúc sớm...nhân lúc em chưa lụy tình, kết thúc sớm một chút sẽ không phải đau lòng.

Nghĩ đến hắn, một người thậm chí còn chưa từng gặp mặt bao giờ. Từng dòng tin nhắn quan tâm, hỏi han của hắn đều khiến em động lòng. Lưu Vũ thừa nhận, hắn chính là người đầu tiên em thật lòng yêu. Buông bỏ, có chút không nỡ

- Vũ ca, anh suy nghĩ cái gì vậy? Ôm chặt vào, không té đấy.

Trương Gia Nguyên lên tiếng, cậu để ý Lưu Vũ nãy giờ. Suy nghĩ lung tung, xém chút nữa là té xuống dưới rồi.

- À ừ, anh suy nghĩ tý chuyện.

- Ôm chặt vào, đoạn này em chạy nhanh đó.

- Ừm, biết rồi mà.

Lưu Vũ ôm chặt một chút, thằng nhóc mới an tâm tăng tốc. Khi đến được chỗ hẹn cũng đã chín giờ hơn. Nine với Patrick đang đợi trước cửa, đằng sau họ là Bá Viễn. Gã nhìn mấy đứa học trò một lúc rồi thở dài.

- Lâm Mặc đâu rồi?

Vừa dứt câu, Lâm Mặc cũng vừa chạy đến. Cậu thở gấp, dựa người vào vai Lưu Vũ.

- Mệt chết mình, không ai chịu đến đón mình cả.

- Ý, tưởng cậu có anh hàng xóm chở mà

- Ai cơ? Ông xe ôm á? Ừ, bất quá nên mới nhờ đó.

- Cũng tới rồi, vào trong đi.

- Vâng, Bá lão sư. Nhưng em thấy lạ, sao thầy không chịu đi cùng mọi người thế?

Vẫn là tò mò không chịu được, rõ ràng bên kia cũng hẹn nhau đi chơi. Thầy ý cứ nhắm vào lũ trẻ mà đi cùng, không lạ sao?

- Quản giáo mấy đứa, đừng mong có thể uống được nhiều. 

- Bá lão sư, thầy cũng đừng nghiêm khắc như vậy. Bọn em cũng đã là sinh viên đại học rồi cơ mà

- Được rồi được rồi, đừng cãi thầy ấy nữa. Chúng ta vẫn nên vào trong thì tốt hơn.

Nhóm của Lưu Vũ chọn được một vị trí tương đối yên tĩnh, một góc khuất ở vũ trường. Tiếng nhạc từ loa cũng không dội thẳng về phía mấy người bọn họ. Bá Viễn gọi ra một chai rượu nhẹ, bảo rằng học sinh thì nên uống ít một chút, có uống nhiều thì chỉ nên uống loại rượu này. Còn gã thì lại gọi thêm một chai rượu mạnh, từ từ uống. Đúng là thiên vị.

- Bá lão sư, em muốn thử một chút.

- Trẻ con thì vẫn nên uống rượu trái cây thôi.

- Em lớn rồi mà, Bá lão sư

- Thầy nói không.

Lâm Mặc chán nản, quay sang than vãn với Trương Gia Nguyên. Cả đám đều loạn lên cả. Trước giờ sinh viên gương mẫu làm gì biết động đến một giọt rượu nào. Hôm nay lại nổi hứng vào quán bar uống rượu, sau đó thì say rồi. Lại còn la hét loạn xạ, cũng may chỗ này ồn nếu không chắc bị đuổi cả rồi.

- Lưu Vũ, em uống hơi nhiều rồi đó.

- Không sao, em ổn. Rượu trái cây thôi mà, không có say được.

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Lưu Vũ, Bá Viễn cũng cảm thấy an tâm phần nào. Dù gì cũng có một đứa tỉnh, có lẽ gã cũng nên dừng việc rượu chè be bét ở đây. Lát nữa say thì chẳng còn ai đem đám nhỏ này về nhà mấy.

Gã bảo cần đi vệ sinh, rồi rời khỏi ghế. Thật ra là muốn vào một góc, hút thuốc. Thói quen này chẳng tốt tý nào, dẫu biết phải bỏ từ lâu nhưng khổ nổi, phiền não nhiều quá nếu bỏ thì chẳng còn thứ gì giúp gã thư giản nữa. Vừa châm điếu thuốc xong, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai.

- Vẫn chả bỏ được thói quen xấu này nhỉ?

- Riki?

- Chứ anh nghĩ là ai? Cũng trùng hợp, đột nhiên lại nổi hứng đến đây? Sao không đi cùng bọn họ đi?

- Không thích, em có ý kiến gì à?

- Không, ai quản nổi anh, tên đáng ghét.

- Ha, tới giờ em vẫn không tha thứ cho anh à? Dù gì anh cũng bảo là không phải lỗi do anh rồi cơ mà, giận dai như vậy làm gì?

-... 

Ngụy biện, nếu không phải lỗi của anh thì là lỗi của em ấy chắc?

- Em vẫn không tin anh thì biết làm sao đây. Chúng ta vẫn là đừng nên gặp nhau nhiều thì hơn, gặp lại cãi nhau, mà mỗi lần cãi nhau anh đều không nói lại em. Như vậy, mất mặt lắm.

Nói rồi, gã bỏ đi. RIkimaru đứng đó, nhìn theo bóng lưng gã. Anh nắm chặt tay, không nhịn được mà đấm lên tường một cái. Tên đáng ghét, chẳng phải chỉ cần nhận lỗi là xong sao? Sao cứ thích làm mọi chuyện tồi tệ hơn như vậy?

- Anh Riki, sao đó. Ai lại làm anh giận nữa

Lưu Chương đến tìm Riki, nhìn thấy vẻ mặt tức giận ấy cũng bị dọa sợ một phen. Thế quái nào mà bốn người hẹn nhau, hai người uống đã rất nhiều rồi mà hai tên kia bây giờ mới đến. Lại còn nhìn thấy lão đại có vẻ tức giận như vậy, thật là đáng sợ quá đi à.

- Không có gì, hai đứa kia đến chưa?

- Rồi, nên em mới qua bảo anh đến nè.

Anh bỏ mặc cơn đau nhức từ bàn tay, rồi theo Lưu Chương trở về bàn. Vừa hay, nhìn thấy Bá Viễn ở bàn bên cạnh. 

- Mẹ khiếp, đi đâu cũng gặp

- Sao đó?

Santa theo ánh mắt của anh, cũng nhìn thấy Lưu Vũ ở bàn đối diện.  Chết tiệt, hiện tại hắn lấy thân phận gì để đưa em trở về cả.

- Ấy, không phải là Nguyên Nhi sao?

... Có chút khó xử, nhóm người bàn bên kia hầu hết đều đã say khước rồi, chỉ còn có mỗi Bá Viễn là tỉnh táo. Gã bất lực nhìn đám học trò loi nhoi của mình, lại còn phải khuyên bảo nên về nhà ngay. Nhất là Trương Gia Nguyên, say đến như vậy thì làm sao lái xe trở về đây?

- Mẹ khiếp, nó lớn rồi muốn làm gì thì làm, còn dám nói dối cả anh mày.

Lưu Chương nhìn thấy Lưu Vũ, tức giận rời khỏi chỗ. Đám bên này còn chưa kịp nhận thức chuyện gì, Lưu Chương đã sang bên kia, mắng cho Lưu Vũ một trận.

- Thằng nhóc kia, mày bảo với anh là đi ăn xiên nướng mà nhỉ?

- Hở

Lưu Vũ không tỉnh táo, nhìn cũng không được rõ. Vậy chẳng biết làm sao mà tưởng tượng được người trước mặt là gã người yêu em chưa từng gặp bao giờ.

- Anh yêu, sao anh biết em ở chỗ này.

Cả bọn: ?????????????????????

- Đi về ngay

- Anh bế em về nhà đi, chỗ này ồn lắm. Em không thích chút nào. Hức, mọi người đều đang ăn hiếp em...

Lưu Vũ khóc lóc nói. Nhìn đi, dáng vẻ dễ thương này...

Mọi người: ??????????

- Chẳng phải anh đã bảo là đừng uống nhiều sao? Không nghe thì ráng mà chịu.

Nói rồi, anh kéo tay Lưu Vũ đứng dậy. Lại còn cõng em trên vai, sau đó thì...cứ vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Santa không hiểu, thế quái nào mà chuyện thành ra thế này? Lưu Chương và Lưu Vũ, lại phát sinh ra mối quan hệ thân thiết đến mức này sao?

Hắn khó chịu, kỳ thực rất khó chịu. Vừa muốn đến giành người với cậu ta, nhưng lại chẳng biết dùng thân phận gì để làm điều đó. Là do hắn tự giấu đi thân phận của mình trước, bây giờ thì tệ rồi. Làm gì cũng không được.

Lâm Mặc cũng chẳng khác gì, rõ ràng đó là crush của cậu mà Lưu Vũ cứ vậy tự nhiên cướp anh ấy đi mất. Rõ ràng là bạn thân, tại sao hai người họ thân thiết như vậy cũng không nói với cậu. Khó chịu muốn khóc một trận cho xong...

- Đ-được rồi, thầy đưa các em về. 

- Em vẫn muốn uống mà.

Lâm Mặc lên tiếng, cậu ngồi lỳ xuống ghế. Uống luôn cả chai rượu mạnh mà Bá Viễn còn để dở. Gã chẳng kịp ngăn lại, Lâm Mặc đã uống hết chỗ rượu đó. Ay da, rượu mạnh lắm đó...

- Thật sự quá đáng, Lưu Vũ sao có thể (╬▔皿▔)╯

- Được rồi, Mặc ca có lẽ đó là hiểu lầm...

- Không có hiểu lầm gì hết, em nhìn đi hai người họ hức...nhìn trông giống một cặp như vậy cơ mà. Anh là cái thá gì chứ

Đúng, hai người họ trông giống một cặp như vậy, hắn là cái thá gì chứ?

- Đi về, ngay luôn. Biết thế thầy đã chẳng đưa mấy đứa đến đây..

- Bá lão sư, nhà em gần nhà Gia Nguyên... Em có thể đưa em ấy về nhà

Châu Kha Vũ lên tiếng, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên cự tuyệt. Cậu là mãnh nam Đông Bắc, sao có thể yếu đuối tới nỗi không chạy xe về nhà được. Nhưng sau khi nghe được mấy lời dọa dẫm của Châu Kha Vũ cậu liền sợ rồi, ngoan ngoãn đi đằng sau hắn trở về.

- Đi, thầy đưa em về.

Bá Viễn vác Lâm Mặc trên tay, rời khỏi quán bar một cách nhanh chóng. Sau đấy thì Patrick cũng đưa Nine rời đi ngay sau đó, cậu nhóc tinh ý biết được anh người yêu sẽ chẳng đời nào chịu thua kém Lưu Vũ hay Lâm Mặc, nên từ đầu chẳng uống gì mấy. Có thể nhẹ nhàng đưa người yêu về rồi....

- Chú mày có muốn về không?

Rikimaru quay sang hỏi Santa.

- Không, có lẽ em sẽ ở đây thêm chút nữa.

- Cũng đừng buồn quá, ai rồi cũng trải qua cảm giác thất tình thôi.

Ngay cả anh cũng vậy...

- Anh về trước đi, có gì em sẽ gọi.

- Thôi, anh ở lại với chú mày cũng được.

Sau đó thì, chỉ còn lại Santa và Rikimaru ở lại uống rượu, cùng trải qua cảm giác thất tình.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Lải la lải la, tại này phải đánh máy nữa nên hơi lâu hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net