12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi giữa trưa nắng tay trái phẩy phẩy để xua đi cơn nóng tiết trời mang lại, tay phải thì cầm điện thoại hậm hực nhìn vào dòng tin nhắn chưa được hồi đáp.

Cái anh này thiệt chứ, thế mà em vẫn lội bộ ra cổng trường đợi người ta đến đón. Mọi người đừng có hiểu lầm em muốn đi với người ấy, em đây là chỉ muốn gặp để tẩn cho ảnh một trận vì cái tội trả lời tin nhắn quá làm em khó chịu mà thôi !

'Sao không đứng ở trong đợi mà ra ngoài đây làm gì thế, ngóng anh tới vậy hả?'

'Ai thèm..'

Isagi vừa làu bàu vừa đưa đầu ra cho Rin đội nón giúp, mắt không nhìn thẳng vào đối phương, môi cũng bĩu lên, tổng quan cả gương mặt đủ để cho người vừa đến biết rằng em đây là đang dỗi đấy.

Rin vốn là kiểu người ít nói nên chuyện mở mồm ra dỗ dành thì hiếm khi xảy ra, anh thích thể hiện bằng hành động hơn, mà chắc thỏ con cũng hiểu tấm lòng anh mà nhỉ, chứ nếu không thì đâu có leo lên xe ngồi tỉnh bơ như thế.

-

'Anh không ăn à?'

Tuy là đồ ăn ngon thật đấy nhưng nhìn người đối diện chỉ chống cằm nhìn mình ăn chứ chưa động đũa một tí nào thì không khí cũng không dễ chịu cho lắm.

Yoichi nhớ rằng, người giận lẽ ra là em chứ đâu phải là Rin đâu nhỉ. Thế mà cái không khí cứ kì quặc như thế nào ấy.

'Em có thích anh không?'

Khụ.

Isagi sặc nước.

Một khoảng không gian im lặng diễn ra tiếp đó, Isagi Yoichi sống trên trần đời này biết bao nhiêu năm chưa thấy ai nói chuyện như cái ông anh ngồi trước mặt này. Người ta đang ăn luôn đó, sao lại chọn thời điểm này mà hỏi thế cơ.

Itoshi Rin bây giờ thì đang muốn ngậm mồm mình lại càng nhanh càng tốt. Rõ ràng đã nghĩ trong đầu nhiều câu khác nhau cả một ngày trời, thế mà ngồi trước em lại hoảng loạn đến chữ nghĩa trong đầu bay biến hết.

'Em không cần trả lời cũng đ-'

'Có thích mà'

Bỏ ly nước đang cầm trên tay xuống đặt lên trên bàn, hai tay khoanh lại nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách bình tĩnh, xem như lời nói vừa được thốt ra là hoàn toàn nghiêm túc.

Anh trầm ngâm một hồi lâu, thấy được vẻ bắt đầu không kiên nhẫn nữa được của Isagi, Rin mới cất tiếng hỏi.

'Thế sao lại không để anh nắm tay?'

Đối với em ấy, em muốn rằng khi nắm tay anh thì sẽ thể hiện được một cột mốc mới, được trân trọng, yêu thương và tin tưởng để cùng nắm tay nhau đi qua chặng đường kế tiếp.

Isagi vốn dĩ không dễ mở lòng với mọi người xung quanh, em không muốn phí thời gian vô những thứ gì vô ích. Itoshi Rin vốn không phải mẫu người mà em tương tư đến nhưng cũng không thể nào lường trước được rằng hai đứa sẽ đến với nhau.

Có nhiều lúc em muốn bỏ đi nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, em lại muốn cho anh thêm một cơ hội, lại muốn thử thêm lần nữa.

Đi cùng nhau thì đi lúc nào chẳng được, nhưng nắm tay nhau cùng vượt qua những gì sắp xảy ra phía trước lại là một chuyện khác.

Liệu anh có đồng ý nắm tay em đi tiếp không ?

'Anh đồng ý.'

'Đồ ngốc, tới mở lời tìm hiểu em mà anh cũng để em nói nữaa.'

'Cảm ơn em.'

Vì đã cho anh cơ hội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net