Có quà cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn tối của chúng tôi lâu hơn chúng  tôi nghĩ, tôi thì vẫn cứ đặt ra vô vàn điều thắc mắc cho Minha. Những câu hỏi mà khiến anh rất ngứa họng muốn mở miệng trả lời thay cho cô nàng nhưng đến giờ ông Trời vẫn đứng về phía tôi.

"Chị"

Tôi đổi ngay cách xưng hô.

"Chị thích anh em ở điểm nào vậy ?"

Tất nhiên là không thể thiếu câu hỏi quen thuộc này rồi. Để xem do tôi với cô cùng gu hay Lee Taeyong bỗng biến thành gu của cô.

"À ... Thật ra mình và thầy Lee ..."

"Chị không cần mắc cỡ mà"

Tôi cười tay phất phất. Tôi muốn thấy đến khi nào anh mới chịu mở lời phủ nhận mối quan hệ này hoặc tôi sẽ giúp anh đính chặt nó hơn.

"Em đừng hỏi ấy thứ nhảm nhí nữa"

Choi Minha khó xử, đúng thôi vì tôi là muốn ép cô ấy vào cái thế này. Tôi muốn Choi Minha khẳng định nó, một là nó thành sự thật hai là cô ta sẽ bị ảo tưởng của mình cho một vố đau điếng.

Càng về sau tôi càng hăng, từ chiều chuộng thàng dung túng. Tôi cứ không biết dừng mà liên tục đá vào những câu như Cậu biết anh ấy hay cọc mỗi buổi sáng nếu không có sữa khoai môn không ? Hay cậu nghĩ sao về người sẽ cho cậu leo cây vào sinh nhật của cậu để dự một buổi tiệc khác cùng người khác và bị cậu bắt gặp.

Ừ, là nó. Hôm đó là sinh nhật tôi. Ngày mẹ tôi sau 10 tháng sinh tôi ra cõi đời này để quen biết, yêu thương và rồi ngồi đây trút hết mọi sự phẫn nộ vào từng câu hỏi để thỏa nỗi giận hờn, và còn mong thâm tâm anh bị dày xéo chút nào đó.

Hai tai tôi nóng dần, ném lại một câu với giọng điệu đùa cợt.

"Người nhảm nhí là anh đấy"

"Anh nhảm nhí chỗ nào em nói xem"

Lee Taeyong để đũa dằn xuống cho tay vào túi quần nghiêng người hỏi tôi.

"Bữa cơm gia đình anh dắt cô ấy tới chính là điều nhảm nhí nhất. Hai bác ý muốn hàn gắn hai chúng ta nhưng cô ấy liên tục trả lời câu hỏi dò của em như thể cô ấy là người yêu anh chính là điều khôi hài nhất của hôm nay"

Tôi không hề lên giọng dù chỉ một chữ, tôi không bản thân trở nên quá khích, rồi bị điều khiển bởi cảm xúc nhất thời.

Một câu dài được tuôn ra bởi vì tôi muốn kết bài văn này tại đây, chừng đó là đủ để khiến tôi có thể ra quyết định rồi.

Hai bác căn bản là muốn mời tôi và anh ngồi lại với nhau, rồi sẽ thủ thỉ khuyên ngăn nên như thế nào. Tôi không cần biết là anh có hay việc hai bác mời tôi hay không hay anh không biết nên muốn dẫn theo để ra mắt sau lưng tôi.

Hồi đó, tôi ngồi trên sofa lướt tiktok gặp một video có tiêu đề là sau 6 tháng chia tay mới quen người mới - đó là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh, tôi lúc đó vỗ đùi không đồng tình.

Nhưng giờ hiểu rồi, cảm giác này - bởi những kẻ còn canh cánh không thôi.

Choi Minha như xem được một màn phim đầy drama, hai mắt đông cứng lại nhìn tôi không ngơi. Cô ấy cúi mặt xuống một hồi, tôi thấy khó thở giùm mà chuyển sang vai ác nói.

"Minha phiền bạn có thể rời khỏi đây không ?"

Ha ha trong lòng tôi cười gượng hai tiếng, chắc nhiêu đó đủ làm anh ghét cay ghét đắng tôi rồi nhỉ. Tôi cũng muốn để lại chút mặt mũi cho bốn người chúng tôi bởi cái hoàn cảnh không đi đúng dự tính như hiện giờ.

Nhưng đừng lo, trước đó tôi có nhắn cho Minjun một tin.

Này, cậu đến trước nhà hàng X đi, ăn mặc bảnh bao vào, tôi có quà cho cậu.

Lúc Choi Minha im lặng đứng dậy, trước khi còn cúi đầu chào rồi biến mất khỏi tầm nhìn, tôi nhắn thêm một tin.

/Hình ảnh/ Giữ cô ấy lại một chút, chở đi đâu đó cho khuây khỏa rồi mang về cho tôi. Đừng làm người ta sợ.

Thử nghĩ Lee Taeyong thấy Minha bước xuống từ xe Minjun với biểu cảm mờ ám. Tôi không cần phải làm quá nhiều, anh thừa biết Kim Minjun nếu có muốn yêu đương thì người đầu tiên nghĩ đến phải là tôi. Vậy thì người con gái anh ta đưa về ra mắt ba mẹ lại cảm nắng thằng luôn crush người yêu cũ của mình.

Thật ra không muốn bực tức cũng phải bực tức, không muốn cay cú thì lần này anh phải tốn khá nhiều sữa khoai môn rồi.

Đến lúc thật sự chỉ còn mỗi 4 người, tôi mới thoải mái ngồi tự hẳn lưng lên ghế, một chân gác lên chân còn lại, rồi đẩy ghế ngồi ra sau, xa bàn. Khoanh tay, nâng mặt hếch lên nhìn anh ta.

"Người yêu mới của anh à?"

"Anh yêu cô ta vì năng nổ giao tiếp trong lớp học với anh giống tôi sao ?"

Ai cũng biết tiết tâm lí là tiết học tôi thích và hoạt động tích cực nhất, nhưng hôm nay tôi đã không thèm để ý đến lời giảng của người thầy này mà mang tai nghe đến hết buổi.

Tôi nghĩ với hành động này và lí do khởi nguồn, hai bác sẽ không có bất cứ đánh giá tiêu cực nào về tôi.

"Đừng xỉa xói anh"

"Sao, chút thử thách cỏn con của tôi cũng không chịu nổi sao"

"Đi mua nước giải rượu với anh, em say rồi"

Người rơi vào lưới tình là anh thì hà cớ gì người say là tôi.

Lee Taeyong không nói thêm gì trước phản ứng nhởn nhơ không cho lời anh nói vào tai mà đứng lên đi đến trước cửa. Như thế chắc rằng tôi sẽ lặp lại hành động mà đi theo, nhưng tôi không thích.

"Em muốn anh bế công chúa đúng không ?"

Anh tưởng nói vậy là tôi sợ sao ? Đi ra ngoài đơn chiết với anh thì ai sẽ bênh vực tôi, đứng về phía tôi, ai làm chỗ dựa cho tôi để đối chấp với anh chứ. Đừng mơ, ông Trời của tôi ở đây thì tôi ở đây, có ngon thì văn vở trước mặt ba mẹ anh đi.

Tôi trừng mắt nhìn anh, cái thân thể đó lại ngày càng được phóng to trong tròng mắt. Tôi dùng lực ghì mình ngồi thật chắc trên ghế, để xem, cùng lắm tôi khóc bù loa lên trước mặt hai bác.

Tôi không thiếu nước mắt, khóc tới sáng để ba anh đuổi anh đi bụi luôn còn được.

Lee Taeyong không có dấu hiệu nhún nhường, tôi đành quay sang nắm lấy tay bác gái mà rung lắc mè nheo.

"Bác coi, ảnh sợ hai bác nên muốn thanh lí con trong bí mật đấy"

Taeyong thấy thế liền tiến tới, anh ta là kẻ lừa đảo vừa lừa tình tôi xong thì liền bế sốc tôi lên như vác bao gạo thu hoạch từ đồng về vậy.

Công chúa nào ? Công chúa nào được vác như thế này hả ?

"Con xin phép"

Tôi không vùng vẫy vì làm như vậy không khác nào mấy tiểu kiều thuê trong mấy bộ tiểu thuyết với nam chính tổng tài bá đạo, đi chơi bị bắt về cả.

Tôi đang nghiêm túc chất vấn anh ta, không thể để một chốc mà tính chất cuộc nói chuyện lại hề hước và dễ hơn được.

"Được rồi, tôi không đùa. Đặt tôi xuống"

Anh đặt tôi xuống ngay sau đó, thật mà nói thì tôi có bất ngờ. Tôi đứng ngay ngắn phủi phủi người liếc một cái.

Tôi tháo chiếc đồng hồ anh tặng tôi nhân dịp sinh nhật lúc mới quen nhau, trên mặt vẫn sáng bóng, tôi cũng cố ý chỉnh lại kim giờ kim phút như lúc ban đầu tôi nhận được.

"Trả anh"

"Em muốn gì ?"

"Tôi thuộc tuýp không thích vòng vo, khi nãy đi một vòng lớn với Minha cũng mệt rồi. Hôm qua là sinh nhật tôi, đến giờ vẫn chưa ăn được bát canh rong biển nào. Nên tôi muốn ăn rồi, trả nốt cho anh là xong việc ở đây. Một chút Minjun sẽ trả bạn Choi lại cho anh. Chúng ta coi như không còn dính dáng gì. Cảm ơn anh vì khiến tôi có một ngày sinh nhật đáng quên như vậy"

Tôi nhét chiếc đồng hồ vào tay anh, cúi thấp mặt hai tay vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời cái ấm áp ở đầu ở ngón tay anh. Anh nhận lấy rồi lại kéo tay mang vào cho tôi.

"Doyoung cho anh minh oan được không ?"

------

"Thanh minh cái chó má nhà anh"

Tôi bật dậy trong cơn đau nửa đầu sau kéo đến gáy, nhức nhối toàn thân. Mắt chưa kịp mở ra thì thứ chuông báo khó chịu đã inh ỏi bên tai, càng nghe cơn đau đầu càng lan đi đến khắp người.

Tôi bực dọc đưa tay bắt lấy rồi gắt gỏng với đầu máy bên kia.

"Không biết cậu là ai nhưng cậu nợ tôi tiền thuốc đau đầu"

"Ông thần ơi, Kim Minjun đây. Doyoung à hình như mình vừa làm chuyện không hay lắm, nguy hiểm đến cả tính mạng. Cậu cứu mình với"

Nghe cái ngữ điệu cậu ta gấp gáp đến khó chịu.

"Cậu cướp ngân hàng à"

"Không, là cướp bạn gái thầy Lee mới đúng"

"Vkl mày nói gì vậy Minjun"

Nghe đến đây, lời Kim Minjun như một chục ly cà phê đen cộng lại đổ tót vào tai nghe đến tỉnh cả người.

"Hôm qua tao với bạn Choi gì của mày có uống với nhau vài ly xong cái tự nhiên hai đứa tao sáng dậy dịch chuyển đến khách sạn lúc nào không biết ?"

Đầu dây người kia thuật lại chữ có chữ không, nghe ra là lần đầu.

Tôi mới bật cười "Quan trọng là sáng còn quần áo không ?"

"Còn !"

Ơ thế thì hoảng cái gì, thẳng này dở. Tuy cái việc họ đưa nhau vào khách sạn không trong dự tính nhưng nó cũng là một bước hay, tiếc là không thể đi lại.

"Thế thì mày sợ cái gì ?"

Tôi bước xuống giường, dụi dụi mắt. Cũng dễ nhận ra đây không phải phòng của mình cũng không phải phòng cho nhân viên ở quán Jaehyun.

"Là cô ấy mặc lại cho tao"

Tôi ngơ ra một nhịp rồi cười to "Mày ư ư một đêm xong để con gái mặc đồ lại cho á. Hahahahaha vkl tao chịu mày rồi. Chuyện mày với Minha vô khách sạn không mất mặt bằng chuyện mày để Minha mặc đồ cho đâu"

"Và cô ấy đi đâu mất rồi còn để lại một lá thứ kèm ... 2 triệu"

Tôi đợi Kim Minjun nói dứt câu thì không thể trụ nỗi mà khuỵa xuống bên giường cười đến ngả nghiêng, lúc đó chắc tôi có thể làm vlog 24h cười vào mặt Kim Minjun luôn ấy chứ.

"Mày ... Mày giá 2 triệu. Hahaha thôi sáng chưa ăn gì mà cười đến chết rồi"

"Rồi giờ tao tính sao ?"

"Sao trăng gì ? Tình một đêm có gì mà lạ"

"Nhưng tao thấy có lỗi làm sao đấy mày"

Minjun ấp úng trả lời. Tôi cũng hiểu ý, cái dạng sau một đêm tự nhiên thích thích cũng không có mới mẻ gì.

"Sùy sùy, thấy có lỗi thì tìm mà xin lỗi haha vậy nhé Jun 2 triệu"

Tôi nói xong thì liền cúp máy.

Trên bàn cạnh giường tôi vừa rời khỏi cũng có một lá thư kèm ....

Tấm hình tôi lúc say đang ăn canh rong biển đến chảy vãi.

-------
Thấy nhức nhức cái đầu ròi đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net