Lục Mai khô héo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu câu nói của tôi chỉ nên tin 3 phần, 3 phần đó là Lee Taeyong bị cảm lạnh.

Hôm đó, chúng tôi hẹn nhau xem phim, suất 0h sáng vì nhiều lí do nhưng tôi xin phép kể ra 2 cái nổi bật nhất.

Thứ nhất, Lee Taeyong là một thầy giáo có tâm với nghề, vì đợt trao đổi sinh viên sắp đến ở Nhật nên anh ấy đóng đô ở phòng cùng các đồng nghiệp cũng mấy ngày rồi. Họ cùng nhau bàn đi bàn lại, mấy lần tôi nán lại đứng một góc ngó vào, trông ai cũng căng thẳng. Tôi không nhìn trộm, phòng họp của họ nằm giữa trường, thanh thiên bạch nhật, tôi cũng đứng giữa trường thò đầu vào nhìn, thanh thiên bạch nhật.

Đôi lúc, Lee Taeyong thấy tôi, anh ấy nhìn gương mặt cố gắng nghe được cho rõ mà tì sát mặt vào cửa kính, tạo thành hình thù vô cùng hài hước, đám cháu nhỏ ở nhà chắc chắn quay video lại mà đăng lên mạng làm trò đùa cho thiên hạ. Đám trẻ bội nghĩa, chẳng nhớ khi nhỏ là ai để chúng nó tập đi thành thạo mà cho chúng nó té lên té xuống mấy chập, gian nan thử sức mà.

Lee Taeyong chính là "khán giả" của mấy cái video nhố nhăng mà bọn nhóc hay quay, chúng nó thường phát tán đến chỗ anh. Anh tiếp tay thưởng chúng nó mỗi đứa một que kem, còn bảo lần sau quay lúc tôi ngủ video sẽ ổn định hơn. Anh nói thường xem video của tôi để giải trí lúc mệt mỏi mà còn thấy video quay lắc liên tục khiến anh sớm tiền đình mất.

Hình như nhớ đến mấy video đáng bị phong ấn đấy mà Lee Taeyong nhoẻn miệng cười đáp lại tôi.

Thấy không, làm gì có "chủ nhà" nào lại tươi vui với người có ý rình rập nhà mình bao giờ. Nụ cười Lee Taeyong đáng giá lắm, nó minh chứng tôi trong sạch.

Cũng vì thế mà mấy việc cần làm khi mùa tốt nghiệp sắp đến như đọc đồ án, báo cáo bị trùng ứ lại phải giải quyết đến khuya.

Lee Taeyong không có thời gian biểu như cái vẻ ngoài kế hoạch của anh ấy, anh ấy tùy hứng. Như cái cách tùy hứng đến khi phim đã chiếu được 1 nửa rồi.

Ai đời hẹn đi xem phim cùng bạn trai mà lại vào rạp một mình, tôi thà đứng ngoài đợi để đổi lấy hình tượng đáng thương bị bỏ rơi thì xứng đáng hơn.

Thứ hai, tôi chọn xem phim ma.

Phim lãng mạn không hợp vì tôi sẽ không ngại xấu hổ mà nói làm gì có phim nào đẹp bằng chuyện tình hai chúng ta.

Phim hoạt hình đợi khi nào chúng tôi có một đứa háu hỉnh sẽ bắt đầu xem cũng chưa muộn.

Phim hài, phong cách tôi cười không được đoan chính và êm đềm cho lắm tôi sợ ai đó nghe thấy tiếng cười giữa ban khuya sẽ lạnh người mà không chợp mắt nổi.

Nên tôi còn lựa chọn phim kinh dị.

Đến lúc ngồi vào ghế xem, tôi còn nghĩ đến vào giờ này nếu ma có thật chắc chúng nó đang lấp đầy cả rạp này. Càng đông càng bớt sợ vì cũng không phải "hàng hiếm".

Vì di chuyển vào cái giờ và thời tiết trái gió trở trời này nên taxi chỉ thả anh xuống ở gần rạp chiếu phim. Lee Taeyong đội cơn mưa chạy đến, hệt như  cảnh phim lãng mạn Hàn Quốc hay Trung Quốc chúng tôi hay xem. Tóc anh ướt nhẹp mà bẹp dí xẹp xuống hết nhưng khuôn mặt của anh vẫn không hề mất đi chút thanh tú nào.

Giờ tôi còn thấy anh đẹp trai hơn hẳn ngày thường, trận mưa này làm tôi nhận ra có khi cạo đầu để trọc Lee Taeyong vẫn ngờ ngời phát quang.

"Đáng ra nên mua suất 2h30" - Lee Taeyong quần áo rỉ nước đứng trước mặt tôi, tôi nghi kị lùi lại.

Tôi âm thầm phản đối ý kiến đó, không phải vì 2h30 sáng tôi quá buồn ngủ, cũng không phải vì sáng mai tôi có tiết 1 mà là vì sẽ không được ngắm cảnh Lee Taeyong băng băng vượt muôn khó khăn để đến với tôi - dù trễ 1 tiếng.

Tôi với anh đi vào rạp xem khi còn tầm 30 phút nữa là hết phim. Lee Taeyong ướt sủng, nước ứ lại ép nhẹ lại có thể tiếp tục rỉ ra. Ngồi trong rạp với bộ máy lạnh tân tiến được trang bị khắp nơi, tôi  không hỏi anh lạnh không vì anh cũng không hỏi tôi đợi có lâu không.

Dù tôi yêu anh là thật, khi yêu tôi khờ dại cũng là thật nhưng đôi lúc những hành động của anh như luồng điện nhỏ tóe lửa làm não tôi kích thích tỉnh táo lại một chút.

Đoạn sau của phim ma là tình tiết nhân văn mà các nhà đạo diễn hay nhét vào để hợp thị hiếu, đột nhiên lại thành không chút sợ hãi nào, tôi thẫn người xem mặc cho trước đó đã bỏ lỡ 3/4 câu chuyện để có thể hiểu tình tiết này.

Con ma oán hận người tình xưa, 200 năm nó đợi chờ cũng không thể đổi lại bóng dáng cũ của thiếu niên, do yếu tố chuyên môn của tôi được hình thành vững mạnh khi viết content cho nhiều lĩnh vực mà tôi xâu chuỗi mọi thứ rất nhanh.

Tôi nhìn qua Lee Taeyong, anh đang cặm cụi xem một thứ giấy gì đó.

Trời lạnh, máy lạnh thổi ra gió lạnh, tôi cũng lạnh.

Hôm đó, tôi về đến nhà nhắn "Hệ miễn dịch anh tốt thật, chẳng hắt hơi cái nào"

"Hôm sau chắc phải xem dự báo thời tiết trước"

"Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa"

"Thế sao em còn hẹn đi giờ đó ?"

"Em xin lỗi"

Tôi định nhắn nếu anh đi đúng giờ đã không mưa, cũng định nhắn đây là lúc anh rảnh trong hôm nay, em muốn cùng anh đón ngày kỉ niệm sớm nhất.

Nhưng tôi vừa phải tự bắt taxi về nhà, tôi thấy ngón tay mình tê buốt không thể nhắn quá dài.

Sáng 3 giờ, Huang Renjun - bạn cùng nhóm nghiên cứu khoa học nói với tôi, bằng cách gọi call video trưng ngay bộ mặt ngáy ngủ chán đời, nó hét vào mặt tôi.

"Kim Doyoung, mày được chọn rồi !"

Mắt tôi mở không lên, với tay bật cái đèn phòng.

"Thầy Jung vừa thông báo, mày trong nhóm sinh viên đi trao đổi"

Tôi dặn bụng làm thầy giáo thật sự đạo đức nghề nghiệp rất quan trọng, tôi kính nể thầy Jung đến 3h sáng rồi thông báo cũng là đăng trong nhóm trường chứ chẳng phải lật cả nhà tôi dậy như thằng nhóc trước màn hình đây.

Tôi gật gật đầu hiểu rồi, sau đó tôi tạm biệt nó mà nhắn ngay cho anh.

"Mai em mua thuốc với nấu cháo cho anh"

Khi vui vẻ con người ta từ bi hỉ xả.

Lee Taeyong chưa ngủ, tin nhắn của tôi không lâu sau lập tức được tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net