Chương 13: Sẽ làm gì khi có một cô gái trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô trở về phòng, mệt mỏi nằm ngay xuống chiếc giường của mình nhắm mắt nghĩ ngơi một lúc thì tiếng chuông điện thoại làm phá hỏng tất cả. Cô lười biếng mò tìm túi xách lấy điện thoại ấn nút nghe rồi áp lên tai.

-"Alo..! "
Cô biếng nhát lên tiếng với chất giọng mệt mỏi.

-"Tiểu Tống! Cậu có còn xem mình là bạn nữa không vậy?"
Đầu dây bên kìa là giọng của Phó Từ Hy nghe có vẻ rất là tức giận.

-"Cậu nói gì vậy? Mình có làm gì đâu?"

-"Cậu còn bảo không à? Chuyện hôn nhân đại sự như vậy mà chẳng thèm nói với tớ, Tiểu Tống cậu quá đáng thật đấy uổng công mình luôn yêu thương cậu như vậy nhưng cậu một chút cũng không để ý đến mình nữa...?"
Phó Từ Hy ở đầu dây bên kia nói một tràng những lời trách móc cùng với cái giọng chói tai, Tống Tổ Nhi phải đưa điện thoại ra xa tai mình để tránh tai không thể nghe được mất.

-"Aiya! Bà cô ơi mình chỉ vừa biết chỉ mấy phút trước vừa vào đến phòng thì cậu gọi đến".
Thật khâm phục sức ảnh hưởng của Vương gia, chỉ mới rời khỏi cổng nhà cô thôi mà đã lan đến nhà của Phó gia rồi chắc chẳng mất bao lâu để cả Trung Quốc biết đến đâu.

-"Cái gì?"

-"Nè Phó tiểu thư cô có thể nào dịu giọng một chút được không xuyên cả màng nhĩ của mình....."

-"Quán cũ ngày mai 8h...tút...tút..."
Ơ.....! Cô còn chưa nói xong mà, con người của Phó Từ Hy là như vậy lúc nào cũng như bà cụ non ý. Cô cũng phiền suy nghĩ ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục "tịnh dưỡng".

Nằm được một lúc thì cơn buồn ngủ trổi dậy, mắt cứ lim dim thì lại loáng thoáng nghe tiếng mở cửa, cô cũng tưởng mình nghe nhầm nên cũng nhắm mắt và ngủ.

Bỗng nhiên cô cảm thấy khuôn mặt mình có thứ gì đó lạnh lạnh lướt nhẹ qua đôi gò má, cô tờ mờ mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đến dùng từ hoàn hảo của Vương Tuấn Khải. Cô mở to mắt bật dậy rồi hốt hoảng chạy xuống giường nép vào một góc lấy ngón trỏ chỉ vào anh.

-"Anh.... Anh... Sao vào được đây? Anh định làm gì?"
Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhếch môi đầy quyến rũ.

-"Em nghĩ tôi sẽ làm gì đây khi mà một cô gái đang ở ngay trước mắt như vậy?"
Lại là cái kiểu trêu đùa cô nữa. Cô không thích một chút nào.

-"Lưu manh"
Cô đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía anh buộc miệng mắng một câu. Lần này anh lại cười to hơn, toả sáng hơn, lần đầu tiên cô được nhìn thấy anh cười tươi đến như vậy! Dù lòng đầy sự bài xích với anh nhưng cô không thể nào phủ nhận được nhan sắt làm điên đảo mọi lứa tuổi đó được. Không được bị anh ta mê hoặc như vậy. Cô tự vả vào mặt mình vài cái để tự đánh thức mình. Bỗng giọng anh vang lên làm cho cô giật mình.

-" Tôi vẫn chưa làm gì mà em đã mắng tôi lưu manh rồi. Nếu tôi thật sự...."
Anh càng nói càng tiến về phía cô ép cô vào tường. Vì phía sau là tường, phía trước cũng "tường" cô căn bản không chạy được cô bị anh khóa chặt bằng 2 tay và vòm ngực rắn chắc được che dấu sau lớp áo sơ mi.

-"Anh...tránh ra một chút"
Hô hấp bỗng ngột ngạt đến mức cô trở nên khó thở, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hơi thở nam tính quấn lấy hơi thở của cô. Người anh vẫn là mùi bạc hà thanh mát làm đầu óc cô có phần hỗn loạn, môi người đàn ông chỉ còn cách vài centimet nữa thôi là chạm đến đôi môi nhỏ màu hồng đào của cô.

Anh chẳng những không nghe mà còn đang tới gần hơn, môi khẽ cười quyến rũ:" Sao? Em nghĩ tôi làm gì nào?"

Tống Tổ Nhi chưa bao giờ thấy hoảng sợ đến như vậy, hai tay vô thức đưa lên bờ ngực rắn chắc đó dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra nhưng vẫn vô ích, anh thậm chí một chút cũng không nhúc nhích.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên giữa cái không khí ngột ngạt đến chết người này.
Cô như vớ được chiếc phao cứu sinh vui sướng như mở cờ trong bụng:"Anh có điện thoại kìa!!!" cô một câu nhắc nhở nhưng anh vẫn đứng y nguyên một lúc lâu sau, đầu giây bên kia sắp hết kiên nhẫn thì anh mới lấy điện và ra ngoài trả lời.

Cô vội chạy nhanh ra cửa khóa chặt lại rồi mới yên tâm.

"Thiệt là...giật hết cả mình, phật nhất định sẽ phù hộ cho người vừa gọi điện thoại". Nói xong rồi cô thở phào một cái rồi chuẩn bị đi tắm sau đó thì lên giường và ngủ thật ngon hôm nay có quá nhiều điều khiến tâm trạng cô lên xuống như nhịp tim vậy và cô cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

---------

Sau khi bàn công việc xong thì anh cúp điện thoại định quay lại trêu cô nhóc đó một lát nữa thì phát hiện thì ra là khóa cửa rồi, anh lắc đầu cười một cái rồi quay người rời khỏi Tống gia.

Anh chạy một mạch từ Tống gia đến công ty luôn vì lúc nãy Nguyên gọi bảo là hòn đảo ở XY xảy ra vấn đề cần anh tới và giải quyết. Sau khi đến công ty rồi là anh được trợ lý Lý thông báo họp ngay.

"Tình hình cụ thể là sao? Sao đương không lại xảy ra vấn đề?" Giọng nói quy nghiêm cùng cái chau mày khẽ của anh cũng đủ làm cho các nhân viên và mấy vị cổ đông không dám lên tiếng, thấy mọi người có vẻ e dè nên Vương Nguyên là người nói cho anh:"Thật ra thì hôm qua vẫn đang bình thường mọi chuyện đều tốt và thuận lợi cho tới khi sáng nay tớ mới nhận được tin là mấy người dân lúc trước đồng ý rời đi nay lại quay lại đòi quyền chủ đất lại."

Nói đến đây thì thấy vẻ mặt anh càng tệ hơn:"Có tìm được nguyên nhân chưa?"

"Đã tìm ra rồi là do có người đúc lót cho họ nói chính xác chính là gây khó dễ cho ta" Buổi họp lại rơi vào im lặng một lần nữa, không khí này không những không thoải mái mà còn làm người ta khó chịu hơn. Nhưng đang lúc như vậy thì anh cho tan họp chỉ gọi Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại.

"Khải tớ biết cậu đã biết người phía sau rồi đúng không?". Với trí thông minh với những kinh nghiệm tích góp được của Vương Tuấn Khải anh cũng sẽ đoán ra phần nào thôi.

"Phải, tớ cũng nghĩ người đó nhưng còn chưa có chứng cứ xác thực, mình cần các cậu giúp". Anh có vẻ rất trầm tư rồi khẽ nhìn Thiên Tỉ và Nguyên.
~Hết chương 13~
-------
Đôi lời của tác giả: Thật ra mình muốn bỏ truyện lâu rồi nhưng mà do có một bé ib cứ hỏi mình sao lâu rồi mà mình chưa up truyện??? Lí do là mình bận phải giúp gia đình và chuẩn bị năm học mới, ngoài ra là do mình hết ý tưởng, mình phải đi hỏi ý từ nhiều gom góp lại để viết tiếp. Xin lỗi và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, sau này mình sẽ thường xuyên up truyện hơn nữa. Xie xie ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net