Chap 4 : Lại gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cứu thương mang theo TFBOYS cùng với Thảo Vy và Thảo My lướt ngược gió đưa năm người họ đến bệnh viện.

Rất may là Thảo Vy chỉ bị gãy xương bả vai nhẹ và do sốc chấn thương nên cô bị ngất đi. Cô được cho nằm viện vì hiện tại chưa tỉnh.

Ánh nắng ngoài kia hắt vào cửa kính, chiếu rọi xuống chân Thảo My đang ngồi cạnh cửa sổ. Nó ngồi đó cùng với TFBOYS nhưng không nói nổi lời nào, phần vì không biết nói gì, phần vì nó sốc khi gặp thần tượng trong mơ của mình nên rất là im lặng. Ba anh ngồi trong phòng cũng chẳng nói gì với nhau, mỗi người cầm một cái điện thoại, người thì ngồi nghe nhạc, người thì ngồi xem phim, người thì lướt weibo. Sở dĩ ba anh ngồi đây để chờ Thảo Vy tỉnh còn nói lời cảm ơn và cũng một phần không có việc gì bận lắm chứ không thì đã bay về Trùng Khánh rồi vì các anh đã xong việc ở đây.

Căn phòng vẫn lặng im như tờ, mấy chú chim tinh nghịch ngoài kia đậu vào những cành cây cao vươn lên gần cửa sổ hót líu lo, mổ mỏ vào khung cửa kêu lách cách.

"Em tên gì?" Vương Nguyên cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo quanh nó, ngẩng lên phá tan sự yên tĩnh.

"Ơ...Dạ em tên Thảo My." Nó giật mình, cúi đầu nhìn chân, hơi ngượng nên tay nó bất giác xoắn lấy tà áo.

Vừa lúc đó Thảo Vy cựa mình, nặng nề mở mi mắt ra nhìn, ánh sáng xung quanh cô khá mạnh khiến đôi mắt cô có phần nheo đi, giơ tay lên che luồng sáng trước mắt.

"May quá! Mày tỉnh rồi." Thảo My đang cúi đầu ngại ngùng liền đứng phắt dậy mừng rỡ nhìn cô, đưa mắt thăm dò xung quanh người cô như sợ cô còn bị thương ở chỗ khác.

Thảo Vy toan ngồi dậy, chống tay trái xuống nhưng cái bả vai của cô nhói một cái khiến cô giật mình nhíu mày, đưa tay phải lên xoa. Thảo My vội lấy tay đỡ lưng cô, để cô nằm lại xuống giường. 

"Em bị chấn thương vai nhẹ. Trong thời gian ngắn em sẽ không được cầm vật nặng và với tay lên cao quá." Giọng Tuấn Khải vang lên trầm đều, nhờ thế mà cô mới nhận ra được căn phòng này có thêm sự xuất hiện của 3 anh. Cô hướng ánh mắt khá ngạc nhiên về phía ba người ngồi trước mặt mình nhìn một lượt. 

"Ba anh là...ba người trong quán?" Cô chợt nhận thấy ba người con trai này quen quen liền hỏi.

"Đúng là bọn anh! Cảm ơn em chuyện xảy ra trong quán, bọn anh lịch trình dày đặc nếu bị thương thì hơi phiền." Vương Nguyên tươi cười nói với Thảo Vy. Cô hồi trước thân thiện, vui vẻ bao nhiêu giờ không hiểu sao có cái gì cứ đè nén tâm trạng của cô khiến cô càng có vẻ hướng nội bấy nhiêu. Nụ cười thân thiện của Vương Nguyên khiến bao người cũng phải mỉm cười mà cô chỉ ném lại cho anh cái gật đầu nhẹ, mặt không cảm xúc.


"Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa! Giờ bọn anh phải đi rồi..." Thiên Tỉ kiệm lời nhất giờ mới mở lời, anh đứng dậy nói với hai cô rồi quay ra hất đầu nhìn ra cửa với hai người kia, ý muốn đi về. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng dậy theo, gật đầu chào rồi cùng Thiên Tỉ lần lượt ra khỏi phòng.

"Chào ba anh...!" Thảo My chào lại thì lúc này bóng dáng ba anh đã khuất sau cánh cửa phòng bệnh.


Thảo Vy muốn ra viện lập tức trong ngày hôm đó mặc dù bác sĩ với Thảo My khuyên nên ở lại điều trị, theo dõi thêm mà cô vẫn cứng đầu không chịu nghe. 

Trở về căn phòng khách sạn mà hai người thuê, Thảo Vy thấm mệt cả ngày rồi nên vừa về đến nhà đã nằm ập ngay xuống chiếc đệm êm ấm ngủ quên lúc nào không biết.

______

"Vy ơi!...Vy! Dậy Vy ơi!"  My lay nhẹ người Vy để gọi cô dậy. Giờ trời đã tối, phố xá ngoài kia đã lên đèn sáng trưng. Trước mặt bàn là bữa tối do phục vụ mới mang lên còn nóng hổi bốc khói, tỏa mùi hương thơm ngát chỉ chờ hai cô ăn.

Thảo Vy xoay người, ngồi dậy nheo mắt ra nhìn xung quanh. Cô nhanh chóng đi rửa mặt và ngồi ăn cơm tối cùng với My. Vừa ăn My vừa thi thoảng ngước lên nhìn cô, dường như nhận được vẻ kì lạ đó cô liền bình thản nói một câu.

"Có gì mau nói, đừng nhìn tao như thế, ăn không nổi."  

"Sặc...Đúng là chỉ có mày hiểu tao..." My đang thấp thỏm ngó sắc thái khuôn mặt đứa bạn mình, bị cô nói trúng tim đen khiến nó suýt sặc cơm nhưng nhanh sau đó cười hì hì, đưa vẻ mặt "con cún" biết ơn chủ, rất đáng yêu về phía Vy.

"Mai TFBOYS bay về Trùng Khánh...Mặc dù là tao với mày  thống nhất chơi ở đây vài hôm rồi nhưng tao muốn cùng bay với ba anh..."

"Được rồi! Ăn nhanh còn dọn hành lý." Thảo Vy xua tay, đồng ý ngay lập tức,  cả ngày nay đối với cô khá là mệt mỏi nên chiều theo nó luôn, không muốn nhiều lời với nó. Bình thường cô nhớ mình đều rất là hay thích trêu chọc, nói đùa với nó nhưng gần đây có vẻ ít hẳn đi. 

Nó cũng cảm thấy được một khoảng lặng của cô nên không nói nhiều nữa nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót dâng trào, đứa bạn ngày trước hay cười của nó làm nó nhớ quá thôi.  Ăn cơm tối xong, bước ra từ phòng vệ sinh nhìn thấy cô đang đọc sách, nó liền nổi hứng nhảy lên giường.

"Ê này...Chị em ta lâu ngày không tâm sự, nay thâu đêm chút nào."  Nó kéo quyển sách cô ra đặt lên bàn rồi ôm lấy eo cô vẻ mặt "thâm tình".

"Phì...Làm mặt như thường giùm tao..." Cuối cùng nó đã thành công chọc cho cô cười, nó càng hưng phấn hơn bắt đầu cuộc trò chuyện đêm khuya của mình. Hai người bình thường không có gì để nói thế thôi chứ lúc rảnh ở cạnh nhau thì có khối chuyện từ đâu lôi ra để bàn luận. Dần dần thời gian trôi qua rất lâu, hai người mới chịu buông tha cho nhau, mệt mỏi quá gật lúc nào không biết. 

...................
Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu réo mấy hồi liền mà người cần đánh thức vẫn chưa chịu dậy, liên tiếp như thế vài lần Thảo Vy mới giật mình mở mắt ra, cô chồm người qua nó xem giờ rồi hoảng hốt.

"Mau dậy!!!!!!!!! Sắp muộn rồiiii" Cô huých nó một cái rồi cấp tốc chạy vào phòng vệ sinh.

Nó đang ngủ ngon lành tự nhiên bị huých một cái rõ đau rồi mơ màng nghe thấy cô gào liền mơ màng tỉnh.

"Hả?...Muộn...Muộn...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sắp muộn rồi á!" Nó như điện giật, tung chăn ra nhảy dựng lên theo cô.


Kể ra ông trời cũng không ghét bỏ hai người nên đã đến sân bay vừa kịp lúc lên máy bay. Nó ỉu xìu kéo vali đặt lên gác rồi ngồi vào chỗ. Cứ nghĩ hôm nay còn có thể gặp lại Idol mình hai lần : một là lúc lên máy bay, hai là lúc xuống nhưng bị mất một lần lên rồi. Lúc hai người chạy đến thì không thấy bóng dáng ai rồi, hai người lên máy bay muộn nhất. 

Dậy muộn rồi vội vàng tới phi trường luôn với cả hôm qua thức quá muộn nên cả hai đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi tựa vào nhau ngủ luôn cho đến khi tiếng thông báo sắp đến nơi vang lên.

Vừa xuống khỏi máy bay, cô đã gọi điện thoại cho bà chủ nhà mà hai người đã đặt thuê từ trước.

"Chào dì ạ! Dì ơi con là người mà lúc trước đặt thuê trước nhà, bọn con sắp đến rồi, dì cho con địa chỉ ạ..." Cô nói tiếng Trung lưu loát và nghe rất êm tai. 

"Dạ??..." 

Cô nhíu mày rồi dạ dạ vâng vâng vài cái liền cúp máy. Nó đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đó của cô liền hỏi "Có chuyện gì sao?" 

"Nhà mình thuê bị vỡ ống nước, ngập lênh láng phòng mà lại hết phòng, dì ấy bảo mình đi thuê chỗ khác." 

"Nhưng giờ mà đi kiếm thì hơi mệt đây..." Nó thở dài. 

Ba anh đi sau hai cô từ bao giờ mà không hề hay biết, cả ba tuy nghe không hiểu hai cô nói gì với nhau nhưng đều nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng, không mấy vui vẻ của hai người, trao đổi ánh mắt với nhau một thoáng, rất nhanh ngầm hiểu được ý của nhau, Vương Nguyên liền đi lên trước gọi nhẹ hai cô.

"Hai em có chuyện gì sao? Bọn anh giúp được không?" 

Hai người quay ra sau, đơ người vài giây vì cô chưa nhận ra kịp khi anh đeo khẩu trang đội mũ còn Thảo My giờ mới nhớ ra mình đã quên trọng điểm của việc bay sớm.

"Dạ bọn em đang lo lắng vì chưa thuê được nhà..." Thảo Vy phản ứng kịp, vội vàng trả lời.

Vừa lúc đó đoàn người xuống máy bay đã đưa đẩy cả đám ra khỏi cửa, liền chứng kiến một cảnh hỗn loạn ồn ào, fans cầm banner hò hét ầm ĩ ngoài kĩ, trật kín đường ra khiến bảo vệ và vệ sĩ phải dẹp một đường cho mọi người đi. Fans hò hét quá lớn và kịch liệt, mắt thấy không thể nói chuyện tiếp trong tình trạng này, Tuấn Khải liền nói với hai cô "Bám sát đằng sau bọn anh, lên xe nói tiếp." Rồi ba anh đi lên trước, thân hình cao lớn chắn cho hai cô, thêm cả vệ sĩ hai bên nên rất dễ dàng rẽ đám fans an toàn đến xe. Thấy được bên cạnh ba anh xuất hiện hai cô gái lạ, fans vừa hò hét, tò mò thì thầm với nhau, giơ điện thoại lên chụp ảnh, đèn flash nháy liên tục, rất chói mắt làm hai cô một phen kinh hãi. Mãi cho đến lúc lên được xe, hai người tim vẫn còn đập nhanh. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 7/6/2018 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC