Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty TF Entertainment:

"Đại ca, Tiểu Thiên Thiên hôm nay không phải quay MV chúng ta ra ngoài chơi đi!" Nguyên Nguyên ngước đôi mắt to tròn lên hỏi Tiểu Khải, Thiên Thiên. Ý như muốn nói "Mấy người mà nói không, tui sẽ khóc thật đó!" Lời hâm doạ đáng yêu nhất mà ta từng nghe đó a~

"Haizz....Thôi được rồi, đi thì đi, dù sao hôm nay cũng được nghỉ" Tiểu Khải là người đầu tiên bị vẻ mặt của Nguyên Nguyên đánh bại. "Thiên Thiên đi a~~" Một người lôi, một người kéo cuối cùng cũng lôi được Thiên Thiên từ trong đống ảnh của cục cưng Nam Nam dậy. Bó tay, chỉ mới có 3 ngày không gặp Nam Nam thôi mà có cần nhớ tới vậy không chứ! Đúng là biệt danh "Cuồng em trai" không phải chuyện đùa nha!!

Sau khi ra khỏi công ty 3 nhóc quyết định đến Thiên Tân ăn phở trước. Nghe mấy fans a di nói phở ở đó rất ngon không ăn là hối hận, sau đó sẽ đi dạo phố.

Tua nhanh 15':

"Oa..oa...no quá! Không ăn được nữa rồi!"

"Cậu ăn những 2 tô, không no mới là lạ!" Thiên Thiên liếc mắt xem thường cái tên đang vừa đi vừa xoa bụng kia!! "Hừ... ai bảo cậu ta dám cho tương ớt vào tô phở của cậu, hại cậu uống nước đầy bụng mà vẫn chưa hết cay"

"Cậu ít quá ha!! 1....2....3....3 tô, là 3 tô đó!" Nguyên Nhi chỉ 3 ngón tay lên mặt Thiên Thiên ý như muốn trêu tức cậu vậy.

"Nguyên Nguyên lần này cậu chết chắc rồi!" Dùng tốc độ ánh sáng để đến chỗ Nguyên Nguyên. "Cậu còn chạy đi đâu, mau đứng lại"

"Ha ha, Thiên Thiên tha cho tớ đi! Không cần...ha ha....không cần cù vào chỗ đó a~"

"Không tha, hừ.. để xem lần sau cậu còn dám không!"

"Đại ca cứu mạng" Nguyên Nguyên ngước khuôn mặt đáng thương lên cầu cứu Tiểu Khải. "Uy...đại ca đâu mất tiêu rồi?"

"Phía trước kìa..."Thiên Thiên vừa nói vừa hất mặt về phía Tiểu Khải đang châm chú nhìn cái gì đó. +

" Đại ca, anh nhìn ai đấy! Có phải tỷ tỷ mặc áo đỏ kia không? "

" Cốc... ai nói với em là anh nhìn chị đó hả! Anh là đang nhìn cái ông cụ mặc đồ kỳ quái phía sau chị đó thôi"

"Ôi đau chết em rồi! Em chỉ hỏi thôi mà có cần ra tay nặng vậy không!" Nguyên Nguyên vừa nói vừa xoa cái trán vừa bị Tiểu Khải cốc.

"Ha ha, đáng đời!" Cái này gọi là cười trên nỗi đau của người khác nè.

"Hix...cái đồ bạo lực, nhìn thì cứ nhận đi, ai nói gì đâu! Anh có dám nói từ bé tới giờ anh chưa từng nhìn lén chị gái nào không! Hừ..." Trôi Nhi bị Thiên Thiên cười quê quá nên đâm ra cáu.

"Thiên Thiên em nhìn ông cụ đó xem, anh thấy ông ấy có gì đó huyền bí lắm!"

Không thèm để ý đến tên nhóc con hay cáu bẩn kia nữa, Tiểu Khải quay qua nói chuyện với Thiên Thiên.

"Em cũng thấy vậy! Anh có để ý cái dòng câu đối phía sau ông ấy không?

"Linh quy phong phong thượng phong, phong động phong bất động "

Lần đầu tiên em thấy vế đối kỳ lạ như thế này đấy! Hay là tụi mình hỏi thử đi, xem vế sau đối như thế nào!"

"Cũng được! Này em còn ngồi đó vẻ vòng tròn cái gì! Đi thôi!" Cái tên nhóc này thật là, có lúc thì ồn ào thấy phát sợ, có lúc thì y như trẻ con, bây giờ còn bầy đặt ngồi tự kỷ một mình nữa chứ! Haizz....

"Uy...uy, buông em ra, em tự đi được mà, anh kéo áo em lỡ fans thấy thì mất mặt lắm a~" Cái anh này..... người ta lớn rồi chứ bộ!

"Mặt kệ em!"

"Đợi em với"

(Bỏ qua hai người này, quay qua chỗ Thiên Thiên)

Thiên Thiên đi thẳng tới chỗ ông cụ, cậu dùng đôi mắt màu hổ phách của mình để đánh giá ông ấy. Chỉ thấy ông mặc một bộ đồ rất giống trong phim cổ trang thời xưa, màu trắng sữa, bộ râu dài màu trắng lâu lâu sẽ dùng tay vuốt, nhìn sơ qua ông cụ có vẻ giống mấy ông lão sư thời xưa.

"Lão bá, có thể cho cháu biết vế sau của câu đối này được không ạ?" Thiên Thiên rất là lễ phép đứng chấp tay trước mặt ông cụ, cậu thật sự rất muốn biết vế sau của câu đối này như thế nào và hơn hết là vị cao nhân nào đã nghĩ ra một vế đối cao siêu như vậy.

"Đây là một trò chơi, nếu các cháu muốn biết đáp án thì phải chấp nhận một yêu cầu của ta!" Ông lão nhìn 3 cậu bé đáng yêu trước mặt trong lòng thật sự không nỡ a~

"Ông cứ nói đi ạ!" Sau khi suy nghĩ và nhận được sự đồng ý của hai đứa em, tiểu Khải lên tiếng.

"Bạch mau châu trung chu,chu hạ châu, chu hành châu "

Đây là vế sau, còn yêu cầu của ta là các cháu phải giúp ta bảo vệ một thứ, sau khi hoàn thành ta sẽ cho các cháu về."

Tuy không hiểu cho lắm nhưng đã hứa thì phải giữ lời cho nên 3 đứa quyết định sẽ hoàn thành yêu cầu của ông lão.

"Bá bá, vật mà ông muốn tụi cháu bảo vệ ở đâu ạ?" Nguyên Nguyên hoàn toàn là người từ đầu tới cuối không hiểu gì hết nên vẫn còn tỉnh táo, tiểu Khải với Thiên Thiên thì còn đang chìm trong cái yêu cầu kỳ lạ của ông cụ.

"Không cần vội, các cháu đeo miếng ngọc bội này vào đi!" Không biết từ lúc nào trên tay ông lão đã xuất hiện 3 miếng ngọc bội hình tròn, màu sắc khác nhau nhưng trong rất đẹp mắt. Của Nguyên Nguyên màu xanh lá, của tiểu Khải màu cam còn của Thiên Thiên thì màu đỏ.

"Bây giờ các cháu có thể về được rồi!" Sau khi xác định ba đứa tụi nó đã đeo ngọc bội vào người ông lão gật đầu hài lòng, thở hắt ra như vừa hoàn thành nhiệm vụ.

"Vậy còn yêu cầu của ông?" tiểu Khải thắc mắc.

"Không cần vội, ahahaha. ..."

Trên đường về cả ba đều im lặng, nhưng trong đầu không khỏi thắc mắc về ông cụ kỳ lạ đó.

Haizz...Người già thật khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net