Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yến tiệc kết thúc, Thiên Thiên bị 2 đứa kia "bắt cóc" đi đâu không thấy! Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tuy có nhiều thắc mắc nhưng do còn bận tiễn các sứ thần nên không thể đi tìm tụi nó được nhờ vậy mà vô tình tụi nó đã "đào tẩu" thành công.

Trong Tứ Diệp Cung đang có 3 đứa nhóc mắt to trừng đôi mắt nhỏ, nếu có người không hiểu còn tưởng tụi nó là kẻ thù truyền kiếp ý chứ. Cục diện cứ kéo dài như vậy khoảng 10 phút, Nguyên Nguyên là người đầu tiên nhịn không được nên đã lên tiếng:

"Cậu không có gì để nói với bọn tớ sao Thiên Thiên?"

"Không có!"

"Cậu......." Thật là tức chết mà!

Lâu rồi không được nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm, quen thuộc của Nhị Nguyên làm cậu không thể không nổi hứng trêu chọc a~

"Thiên Tỉ 3 năm qua em sống ở đâu? Có khỏe không?" Tiểu Khải lên tiếng, cuối cùng thì các cậu cũng được đoàn tụ với nhau, cậu cảm thấy kể từ lúc đến đây, đây là điều làm cậu vui nhất.

"Em xuyên qua trong một khu rừng, gặp được một vị đại thúc, thúc ấy đã chăm sóc cho em suốt 3 năm nay. Ông ấy là một thương buôn, em theo ông ấy học buôn bán suốt 3 năm trời, em nghe nói Hoàng Thượng mới nhận nghĩa tử em nghĩ là 2 người cho nên em đi xem thử, không ngờ đúng thật. Gặp lại 2 người em vui lắm!!" Thiên Thiên đảo cặp mắt to màu hổ phách sau đó cất tiếng.

Không phải cậu không muốn nói thật cho họ biết nhưng cậu nghĩ giang hồ hiểm ác, cậu không muốn cho bọn họ dấn thân vào chốn nguy hiểm. Cậu sẽ ở trong bóng tối bảo vệ họ.

"Vậy thì tốt!" Tiểu Khải nói. Làm sao cậu không nhận ra Thiên Thiên nói dối chứ. Mỗi lần em ấy nói dối ánh mắt sẽ đảo vòng vo, không nhìn thẳng vào người đối diện, cho dù em ấy có nói dối nhưng cậu tin chắc chỉ vì muốn tốt cho cậu với Nguyên Nguyên thôi. Vậy thì đợi tới khi nào em ấy chịu nói thật cho tụi cậu thì cậu sẽ nói thân phận thật cho em ấy biết, coi như mỗi bên đều giữ bí mật đi.

Keng.....keng.....keng.........

Keng.....keng......keng........

Tiếng chuông trong hoàng cung kêu lên vang dậy làm gián đoạn cuộc nói chuyện của tụi nó.

"Đại ca, có chuyện gì vậy?"

"Trong cung có chuyện, chỉ khi có chuyện khẩn cấp hoàng thượng mới cho gọi mọi người bằng chuông này thôi! Mau mau đi tới chánh điện."

Chánh điện một bầu không khí vô cùng khẩn trương, dưới cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng không ai dám lên tiếng.

"Hôm nay những ai đã tiếp xúc với rượu và thức ăn trong buổi yến tiệc?" Hoàng Thượng ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng xuống hàng cung nữ đang quỳ phía dưới, giọng nói âm lãnh đến cực điểm.

"Là.... là.. nô.. tì" Một tiểu cung nữ gương mặt trắng bệch, giọng nói run run lên tiếng.

"Nói. Ai sai ngươi hạ độc Hoàng Hậu?"

"Hoàng Thượng minh xét, nô tì thật sự vô tội...." Tiểu cung nữ nghe nói Hoàng Hậu bị trúng độc sắc mặt càng thêm trắng hơn, khóc đến làm người ta thương tiếc, hai vai run rẩy đến lợi hại.

"Hoàng Thượng không xong khoé môi Hoàng Hậu chảy máu!" Đức công công hoảng sợ thông báo với Hoàng Thượng.

"Băng nhi, Băng nhi không sao, ngự y sẽ mau chóng giải độc cho nàng, cố gắng lên" Hoàng Thượng nắm tay Hoàng Hậu thật chặt.

Sao người nằm đó không phải là hắn chứ, hắn nguyện ý thay nàng gánh chịu tất cả chỉ cần thấy nàng bình an là được. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai lầm khi đưa nàng vào cung, tuy nàng không nói nhưng hắn biết nàng không thích sống trong cái lòng son hoa lệ này. Đã rất lâu rồi hắn không được ngắm nụ cười hồn nhiên của nàng như trước nữa.

"Phụ hoàng để bọn con xem thử coi sao!" Tiểu Khải lên tiếng, cậu xem Hoàng Hậu như mẹ ruột của mình, thấy bà nằm đó chịu đựng sự đau đớn do độc hành hạ, cậu thề nếu để cậu biết kẻ nào hạ độc cậu sẽ để Nguyên Nhi chỉnh chết hắn.

"Được rồi Khải nhi, con xem đi!"

Không hiểu sao khi nhìn thấy tụi nó ông có cảm giác tụi nó không gì là làm không được, cảm giác càng mãnh liệt hơn từ lúc vị tiểu huynh đệ kia xuất hiện. Ông có cảm giác tụi nó như là một vậy.

Sau khi được sự đồng ý của Hoàng Thượng, Tiểu Khải ngồi xuống bắt mạch cho Hoàng Hậu. Với y thuật của cậu bây giờ cậu xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, cậu tin chắc nếu nó là độc dược thì nhất định cậu sẽ nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net