Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau :

"Nghĩa phụ con muốn xuống núi!" Một thiếu niên khoảng 10 tuổi, gương mặt rất đẹp nhưng không kém phần anh khí đứng chấp tay trước mặt một vị đại thúc. Tuy đứng chấp tay như vậy nhưng vẫn không làm mất đi vẻ anh khí mà còn thêm mấy phần yêu nghiệt.

"Ừm, dù sao thì ta cũng không còn gì để dạy cho con, ta tặng con thanh bảo kiếm này, nó tên là Thiên Kiếm, khi xưa nó đã cùng ta lăn lộn giang hồ, nhưng bảo kiếm này phải lấy máu nhận chủ, nếu con là người nó chọn thì cho dù có người lấy thanh kiếm đi nó vẫn sẽ có linh tính mà trở về bên con." Mạnh Thiên Sơn nói rồi lấy từ trong người ra một thanh kiếm, nhìn vào chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường nhưng khi nó được lấy ra khỏi vỏ thì thanh kiếm sẽ biến thành màu xanh ngọc bích rất đẹp.

"Đa tạ nghĩa phụ" Thiên Thiên nói rồi cắn ngón tay mình cho máu chảy lên thanh kiếm, đều kỳ diệu đã xảy ra khi máu Thiên Thiên chảy đến đâu thanh kiếm hút hết đến đó, thanh kiếm bỗng dưng phát sáng kỳ lạ rồi biến mất.

"Nghĩa phụ, nó...." Thiên Thiên không biết nói sao nữa, nó quá bất ngờ.

"Ha ha, không sao, nó đã đi vào người con rồi đó, nếu muốn gọi nó ra con chỉ cần cảm nhận nó là được, nó sẽ xuất hiện. Cái này gọi là tâm linh tương thông." Mạnh Thiên Sơn thấy thanh kiếm chấp nhận Thiên Thiên thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, sống chung bao nhiêu năm ông sớm đã xem Thiên Thiên là con ruột của mình, dùng tất cả tấm lòng để đối đãi.

"Thiên Nhi, thật ra mong muốn lớn nhất của ta là có thể đi tiêu diêu thiên hạ, tránh xa phân tranh trên giang hồ, bây giờ ta đã giao Thiên Băng Các cho con quản lí rồi ta đã có thể đi hoàn thành tâm nguyện của mình. Con lên đường bình an nha!"

"Nghĩa phụ con nhất định sẽ không làm cho người thất vọng!" Tình cảm mà nghĩa phụ dành cho cậu làm sao mà cậu không biết, cậu nhất định sẽ không làm cho nghĩa phụ thất vọng.
Sau khi từ biệt Mạnh Thiên Sơn, Thiên Thiên một mình lên đường.

Thật ra võ công của nghĩa phụ cậu đã học xong từ một năm trước, dành hai năm thời gian để tiếp nhận môn phái, trong hai năm đó cậu cũng đã mở không ít tửu lầu và một số tổ chức bí mật, họ được xem như là sát thủ nhưng họ không đi giết người hay hại người mà là làm cho họ mất đi ký ức rồi mang họ đến một nơi khác cho họ tiếp tục cuộc sống mới. Thuốc này là do Thần y Tà Thần, bằng hữu của nghĩa phụ chế ra, việc này người trên giang hồ không ai biết chỉ có những người trong tổ chức mới biết thôi.

Trên giang hồ chỉ biết Ám Dạ Cung là một tổ chức sát thủ bí ẩn, cung chủ xuất quỷ nhập thần chưa ai được nhìn thấy mặt thật bao giờ, vì khi gặp người khác hắn ta luôn mang một cái mặt nạ màu đen che nữa khuôn mặt nhưng khí chất trên người hắn thì không thể xem thường được.

Gần đây trên giang hồ cũng xuất hiện một môn phái thế lực ngang bằng Ám Dạ Cung tên là Tinh Thiên Các. Tinh Thiên Các do hai vị thần y bí ẩn trên giang hồ lập ra, có quan hệ mật thiết với triều đình. Nói là hai vị thần y vậy chứ thật ra là một người tinh thông y thuật một người tinh thông độc thuật, nhưng muốn họ chữa bệnh còn phải tùy theo tính tình của bọn họ, nếu không hợp ý thì cho dù Thiên Hoàng Lão Tử có xuống thì họ cũng không chịu cứu.

Hôm nay thị trấn Hưng Giang cực kỳ náo nhiệt, vì là thị trấn giao thương giữa ba nước nên nếu hai nước kia muốn qua đây thì phải đi qua thị trấn này. Hôm nay là sinh thần của Hoàng Hậu, Hoàng Thượng ban lệnh xuống cả nước được nghỉ 5 ngày để ăn mừng sinh thần Hoàng Hậu, như vậy thôi cũng đủ biết Hoàng Thượng sủng Hoàng Hậu như thế nào rồi. Hôm nay sứ thần của hai nước lân bang sẽ đến đây để chúc mừng. Nói là chúc mừng vậy thôi chứ bá tánh ai cũng biết hai nước đó đã dòm ngó Hoàng Thiên Triều bao nhiêu lâu nay, bây giờ qua đây chắc cũng không có ý tốt.

Hôm nay nước U Minh Triều phái Nhị Hoàng Tử và Tam Công Chúa qua đây để đưa lễ vật chúc mừng sinh thần Hoàng Hậu. Còn nước Tây Hận Quốc sẽ do đích thân Đại Công Chúa và An Tể Tướng dẫn đầu.

Ai cũng biết kỳ này sinh thần Hoàng Hậu sẽ không được yên ổn, nhìn hai hàng người nối đuôi nhau dài từ thị trấn đến kinh thành thì sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net