Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới khách sạn, cô lững thững bước lên phòng với bộ đồ đã ướt sau cơn mưa. Bước từng bước nặng trĩu. Trong đầu cô vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh của các anh khi nãy. Vẫn không quên được, vẫn chẳng thể buông tay, vẫn cố níu kéo những thứ không thuộc về mình, cô... có phải là đã quá ngu ngốc rồi chăng? Vì các anh là thần tượng, vì cô là fan, vì tình cảm là thứ sẽ chẳng xảy ra giữa fan và thần tượng. Ngả người trên giường, nước mắt cô bất chợt rơi. Là cô sai, ngay từ đầu cô đã sai khi yêu các anh, biết đó là điều không thể nhưng vẫn không chịu buông thì bây giờ trách ai được? Tự dặn lòng mình: 'Là tình yêu mà, chúng ta không có lỗi, lỗi là do yêu sai người. Yêu một người không nên yêu là một sai lầm, nhưng yêu một cách mù quáng mà không biết tự mình dứt ra mới là sai lầm lớn nhất...'

Quẹt đi nước mắt còn vương trên má, cầm lấy bộ đồ, cô bước vào phòng tắm. Có lẽ cô nên tỉnh táo lại một chút, không nên lún quá sâu nữa, cố tập cách buông tay thôi. Tắm rửa xong, cô vận cho mình một bộ đồ thật thoải mái, quần jean ngắn với áo thun. Nhìn đồng hồ, mới đây đã 6h30 tối rồi, thời gian nhanh thật. Cô bước ra khỏi phòng và đi đến điểm hẹn ăn tối với bốn người kia. Cố để tâm trạng thật bình tĩnh, cố nở nụ cười thật tươi trên môi che giấu bao nỗi đau. Là cô không muốn các cậu ấy lo lắng cho mình vì cô nghĩ, thời gian sẽ khiến cô quên đi các anh, rồi một mình cô cũng sẽ ổn thôi mà, phải không?

***Ta là dãy phân cách đi đến điểm hẹn a, đừng nhìn ta, ta biết mình đẹp mà 😳**

" A, An Nhiên à, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Nào, vào đây chọn món với bọn mình đi, ở đây có nhiều món ngon lắm đó!" Thiện nhìn thấy cô liền vui vẻ nói. Cô đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nghe thấy tiếng của Thiện, cô cố gắng bình tĩnh lại đi đến gần các cậu ấy.

" Oa, cậu nói đúng nha, đồ ăn ở đây nhìn ngon thật." Nhìn thấy đồ ăn, cô lập tức sáng mắt ( Thư: không lẽ, ngay từ đầu mình đã chọn nhầm tính cách cho nó hả trời 😑). Nói rồi, cô và các cậu, thật ra chỉ có mấy thụ thôi, còn mấy công chỉ ngồi nhìn(Thư: *liếc mắt khinh bỉ* thê nô công) cầm menu mà muốn lát mắt, quá nhiều món ngon. ' Hay là chọn hết lun nhỉ'- trích suy nghĩ của ba người nào đó.

Sau khoảng 15p, các món ăn được bày ra bàn chật nít(Thư: heo àk??? 😕). Ăn uống no nê xong, cả năm đứa cùng đi dạo. Bước đi trên con đường dài thênh thang, xung quanh chỉ có năm đứa, gió thổi nhè nhẹ, mát rượi. Ánh mắt cô lại đượm buồn, trong đầu cô cứ nhớ mãi đến khoảnh khắc gặp các anh, nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt, nụ cười của các anh. Đến cuối cùng, cô vẫn không buông bỏ được. Là cô ngốc, là cô đã sai, sai ngay từ đầu. Phải chăng lúc trước cô không biết đến các anh, cứ cô đơn trong căn phòng trọ một mình sống an nhàn như thế. Thì liệu rằng bây giờ cô có đau, có dằn vặt? Đau...

" Nhiên Nhiên này, cậu có chuyện gì buồn sao, nói tụi mình nghe đi. Có lẽ tụi mình sẽ giúp được cho cậu, dù không nhiều nhưng cũng một ít." Tiến lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch này. Cô bất chợt ngước mặt lên nhìn thì thấy các cậu nhìn cô. Phải a, cô có bạn mà, cô không cô đơn. Nhưng cô biết tâm sự như thế nào đây? Không lẽ nói cô yêu chính thần tượng của mình? Nói cô vì họ mà cố gắng phấn đấu để giành được giải thưởng, để được gần bên họ?

" À, không có gì đâu. Chỉ là mình đi từ sáng đến giờ nên mệt quá thôi mà." Cô cố giấu đi sự bối rối trong mắt, có lẽ bí mật này cô vẫn không nên nói đi. Một mình cô đau khổ là đủ, cô không muốn làm phiền các cậu ấy.

" Thật không đó. Mình thì thấy cậu giống như đang đơn phương ai đó mà giấu trong lòng không nói ra." Thiên nói trúng tim đen làm cô giật mình " Nhưng mà... cậu lạnh lùng vậy chắc không thích ai đâu, chắc mình lầm rồi!" Haizz, thật làm cô giật mình, mém tí là hù chết cô rồi.

" Đúng rồi, lạnh lùng như cậu ấy thì thích ai được chứ. Xung quanh cậu ấy cũng chỉ có tụi mình là bạn thôi chứ làm gì còn ai? Đúng không nhỉ?" Kiệt nói. Cũng đúng, cô ngoài các cậu ấy ra thì chẳng còn ai nữa.

" Đúng rồi nga, mình làm gì thích ai được chứ, mình chỉ chơi với các cậu thôi. Nếu có thích ai thì mình sẽ chỉ thích hai " bé thụ" này thôi hà, nên hai người kia cẩn thận đấy, mình sẽ cướp đi hai "tiểu mỹ thụ" này bất cứ lúc nào mình muốn đấy nhé" Nghe cô nói xong, lập tức hai bạn công ôm chặt hai bạn thụ lại, liếc mắt nhìn cô chằm chằm. Ủa, cô có nói gì sai sao, hai bạn thụ ấy dễ thương như vậy mà, cướp cũng có lợi ấy chứ, đem bán chắc cũng được cả bộn tiền ấy ( Thư: 😑 bán bạn kiếm tiền? Cơ mà, má thích a, bán cho má nè con, má hốt hết 😆)

Cả đám cùng nhau phá lên cười. Chỉ những khi bên các cậu ấy, cô mới thực sự vui vẻ. Cô có nên nói với các cậu ấy tâm sự của mình? Hay đành thôi vậy...

Đang đi trên đường thì cả đám thấy có sáu người đứng nói chuyện với nhau thân mật như tình nhân. Bỗng cô chợt nhận ra, ba chàng trai kia, hóa ra là các anh, đang bên nhau với ai kia. Hóa ra các anh là hoa đã có chủ rồi sao? Hóa ra là tự cô đa tình. Hóa ra, mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Đôi chân cô bất chợt run rẩy, cô sắp đứng không nổi nữa rồi; nước mắt trong cô kìm nén cũng chẳng nổi nữa. Tim cô đau, rất đau. Vết thương cũ chưa lành, nay lại thêm vết thương mới, như xát muối vào tim, đau rát.

Nói tập buông tay mà sao vẫn chẳng thể? Biết đau mà sao không chịu né tránh? Biết nỗi nhớ, tình yêu dành cho các anh sẽ dâng trào mà sao không chịu kìm lại? Để bây giờ ngây ngốc nhìn các anh bên cạnh ai kia? Là cô ngu ngốc, là cô ảo tưởng. Dù là người đến trước hay kẻ đến sau thì sao chứ, vẫn luôn là người thứ ba, vẫn không bao giờ có thể bên cạnh các anh được...

" Nhiên Nhiên à, cậu sao vậy, bệnh sao? Nhìn mặt cậu nhợt nhạt quá, còn run rẩy nữa" Thiện thấy cô có biểu hiện bất thường thì lên tiếng hỏi thăm. Cả đám nghe cậu nói vậy thì lập tức quay sang nhìn cô. Cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

" À, không sao đâu, tại thời tiết ở đây khác với nước mình quá nên mình vẫn chưa thích ứng được thôi, không có chuyện gì đâu mà" Cô vội vàng nói, giấu đi sự thống khổ vào trong tim, cố gượng cười nói với các cậu.

"Uầy, làm tụi mình tưởng có chuyện gì chứ. Cậu làm mình đau tim chết mất" Thiên nói. Cô là bạn của các cậu nên các cậu rất lo lắng cho cô vì cô là đứa con gái duy nhất trong đám.

" Không sao thì tốt rồi. Ê, mà ba người kia là TFBoys gì đó mà cậu hâm mộ đó, đúng không? Mau lại xin chữ ký đi" Tiến hào hứng nói. Cô cũng muốn lắm vì hồi chiều cô mới chụp hình với các anh mà lại quên xin chữ ký mất rồi ( Thư: 😑 có nhiêu đó cũng quên * thở dài* thiệt là bất lực với nó * thở dài chập 2*)

Nhưng làm sao cô đến đấy được đây khi xung quanh các anh có những cô gái xinh đẹp hơn cô? Cô không có đủ can đảm. Nói cô lạnh lùng, cô vô cảm thì sao? Cô cũng là một cô gái, cô cũng có quyền yêu, cô cũng có quyền sợ sệt chứ. Trái tim cô cũng biết run rẫy khi gặp các anh, cũng biết đau đớn khi các anh bên cạnh người kia chứ! Chỉ là cô không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài thôi, cô không muốn ai biết được cả, một mình cô thôi là ổn cả mà...

" Thôi khỏi đi, các anh ấy đang bận đấy. Hay chúng ta về khách sạn đi, mình cảm thấy mệt mỏi quá, có lẽ do đi xa nên mới vậy đấy mà" Cô nói với giọng thều thào đầy mệt mỏi, cô thật sự đứng không nổi nữa rồi.

" Cậu mệt sao? Vậy tụi mình về thôi!" Thiện nói. Rồi cả đám cùng đi ngược lại về khách sạn. Cố bước từng bước nặng nề, đau, đau xé tâm can. Trách mình ngu ngốc, biết sai mà vẫn cứ cố chấp yêu, để bây giờ, hối hận có muộn màng chăng?

Cô cứ vô thức suy nghĩ mà không biết rằng, có một ánh mắt luôn nhìn cô, thu hết những biểu cảm dẫu cho cô có cố che giấu trong lòng. Đó là Kiệt, cậu nhìn cô từ lúc cô nhìn thấy các anh. Cậu thấy ánh mắt cô đượm buồn khi các anh bên cạnh những cô gái kia, là cô yêu họ sao, yêu chính thần tượng của mình sao? Có lẽ cậu cần phải tìm hiểu thêm nữa rồi. Ánh mắt cậu chợt đăm chiêu. Nhưng cũng mau giấu đi suy nghĩ của mình rồi cùng nhau đi về khách sạn nghĩ ngơi. Thế là hết một ngày với suy tính của Kiệt và tâm trạng đau buồn của cô.

*** End Chap 2***
Thư: bắt đầu ngược nữ chính nhiều rồi đây... 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net