[II] Chap 1: Ngày hoa anh đào rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào ngày hoa anh đào rơitớ được gặp cậu lần đầu tiên."

°°°

Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, ấm áp chiếu xuống mặt đất,  một hương thơm mùa xuân thật dịu dàng, màu sắc của những cánh hoa anh đào thật khác lạ,  thật tỏa sáng,  thật làm con người ta có cảm giác tốt lành.

Trên con đường đến trường của những bạn học sinh sống gần trường GongHwang,  một cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh sao mà tuyệt mỹ,  cô ấy cầm một chồng sách trên tay trái,  tay còn lại vươn lên trước mặt,  ngẩng đầu nhìn trời xanh,  hai bên đường là hai hàng cây hoa anh đào,  gió khẽ thổi qua, thổi tung mái tóc nâu bồng bềnh của cô gái,  hít một hơi thật sâu, giống như đang tận hưởng tinh hoa của trời đất, đón nhận lấy sự ấm áp mà ánh mặt trời truyền đến, một cánh hoa anh đào nhẹ rơi lên bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài của cô gái, cô khẽ mở mắt, ánh nhìn dịu dàng,  sâu thẳm nhìn vào cánh hoa anh đào tạo nên một bức tranh yên bình mà đẹp đẽ.

- Yah!!!  Mau tránh ra!!!! - một tiếng hét thất thanh làm cô gái giật mình xoay người lại,  không hề báo trước một vật thể lạ từ đâu phi thẳng vào người cô gái kèm theo những âm thanh phá tan bầu không khí buổi sớm.

- Á á á á.....!!!!!!  Rầm!!!!

- Bụp!!...   Bụp!!  Bụp!!  Bụp!! .....

Cậu nam sinh vừa phi thẳng chiếc xe vào người cô gái khó nhọc ngồi dậy, chưa kịp mở mắt đã bị ăn mấy cú trời giáng từ mấy quyển sách ở trên trời rơi xuống.

- Aishhh!!  Thiệt là...  - Cậu bực mình,  xoa xoa mái tóc rối.  Nhìn về phía đối diện thấy một con người nằm đống mới sực nhớ là mình vừa gây ra tai nạn mới hoảng hốt chạy lại.

Vén mái tóc nâu dài đang che khuất khuôn mặt của cô gái, cậu ngẩn ngơ đôi chút rồi chợt bừng tỉnh,  nhẹ vỗ vào má của cô gái.

- Bạn ơi,  bạn có sao không? 

Cô gái lờ mờ mở mắt, một tay ôm bụng,  một tay chống dưới đất ngồi dậy.

- Cậu thấy sao rồi?  Có bị thương không? 

- Không,  không sao đâu. Hơi choáng một chút! Tôi đi trước. - Cô gái lắc đầu rồi đứng dậy,  thu gom lại đống sách trung thành đã thay cô trả đũa 😂.

- Này! - cô vừa chập chững nhấc chân đi thì có tiếng gọi ngược lại. Cô xoay người lại thì thấy cậu ấy choàng chiếc áo khoác của mình quấn ngang eo cho cô gái.

- Tôi xin lỗi,  làm đồng phục của cậu bị bẩn như vậy. Hay cậu cho tôi biết cậu tên gì,  học lớp mấy đi rồi tôi sẽ đến mời cậu đi ăn chuộc lỗi?

Cô gái có chút ngỡ ngàng nhìn cậu con trai trước mặt đang ngại ngùng gãi đầu.

- Không cần đâu, tất cả chỉ là tai nạn.  [Xạo xạo xin infor của bà hả?  Đừng thấy bà xinh mà nghĩ bà dễ dãi nhé!]

- Tôi là Park Woojin,  lớp B6,  cậu có cần giúp đỡ thì cứ sang tìm tôi.

- Cảm ơn cậu, vì chiếc áo. Tôi sẽ đến để trả cậu - Cô gái nhìn cậu nhẹ mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

Cô gái ấy đi rồi, chiếc áo khoác của cậu cũng đi theo cô gái ấy rồi 😂😂.  Chỉ còn cậu cùng chiếc xe bị hư thắng chết tiệt,  à.. Không hẳn là chết tiệt.. Dù gì nó cũng đã giúp cậu gặp "cực phẩm của nhân loại" rồi nhỉ? 

Nở một nụ cười làm con dân điêu đứng,  cậu quay lại dắt "chiếc xe chết tiệt" đi gửi ở chú sửa xe bên kia đường.

°°°







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net