Chap 13 - Phần 2: Quay quần bên gia đình và sự quen thuộc của Karry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau, Gia Linh và Karry cũng đến được địa điểm mà chú của cô - Vũ Tịnh nói đến, đó là một quán cà phê sân vườn, đối diện quảng trường thời gian lớn nhất ở Đài Loan, cô đứng nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng cũng đi vào, vừa mới bước một chân thì chuông điện thoại cô reng lên, cô bắt máy

"Alo con nghe đây thưa chú"

«...»

"Con tới rồi, giờ đang tìm chú"

«...»

"Dạ con biết rồi, con sẽ đi theo đường chú chỉ

«...»

"Dạ, ờm....!" - Gia Linh quay sang nhìn Karry rồi bảo - "Dạ có mang theo một người ạ!"

«...»

"Dạ con biết rồi, con đi đây, bye chú!"

Cô cúp máy rồi phũ phàng 1 tay cầm quai túi, còn tay còn lại nắm lấy tay Karry nói - "Cậu đi theo tôi", còn Karry thì mặc xác để Gia Linh dẫn mình đi. Anh từ hồi nào đến giờ chưa bao giờ đi đến cà phê sân vườn, nhưng rồi xúc cảm anh chạm vào tay cô khiến tim anh đập 1 nhịp, anh chưa bao giờ dám để ai chủ động làm như vậy cả

Cho đến khi cả 2 đến nơi thì thấy có 1 đám người ngồi cười cười, cô nhận ra là đám bạn học cũ và còn có ba, chú và 2 đứa em của mình, cô mỉm cười rồi kéo tay Karry tới chỗ họ

"Mọi người chờ có lâu không?"

Cả đám người kia quay ra rồi vang lên tên cô nhưng rồi họ ồ 1 cái khi nhìn ra phía sau có chàng trai nhìn y hệt Tuấn Khải và họ suýt nữa nhận không ra

"Gia Linh!!" - Ái Vy chạy lại ôm Gia Linh khiến cô suýt nữa bật ngã ra sau, may có Karry đỡ lưng cô, nếu không thì chắc cô bị gãy xương hết rồi, sau đó là giọng của nó vang lên - "Lâu rồi không gặp, có mấy tháng thôi mà nhớ bà quá đi mất"

"Ừm, bà hơi quá rồi đó Ái Ái à!"

Nhưng rồi quay ra sau nhìn Karry, Ái Ái ghẹo Gia Linh - "Á à, có bạn trai luôn ha, đúng là có người yêu quên bạn"

"Đâu có" - Gia Linh đỏ mặt nói - "Cậu ta chỉ là bạn của mình và...."

"Và còn rất đặc biệt nữa" - Karry nhếch môi nói câu sau

"Cái tên chết bầm này!" - Gia Linh nhìn Karry nghiến răng rủa thầm

"Gia Linh à, cậu không tính giới thiệu chàng trai đó với tụi mình sao" - Thanh Đào dịu dàng nói

"Hai đứa qua đây ngồi với chú" - Vũ Tịnh chỉ vào 2 cái ghế trống nói

"À vâng thưa chú" - Gia Linh nói rồi liếc sang Karry - "Cậu đi theo tôi"

Cả 2 cùng Ái Vy yên vị trên ghế, tất cả mọi người đều mong muốn cô giới thiệu với chàng trai này. Nhưng rồi...

"Chào, tên tôi là Karry Wang, chắc mọi người thấy tôi giống người cũ của mọi người nhưng thực tế là tôi và người cũ không giống nhau cho lắm..." - Karry gãi đầu nói xong nhìn Gia Linh rồi bàn tay to màu da ngăm nắm lấy tay cô nhếch môi nói - "Nhưng mà tôi và cô ấy chính thức hẹn hò khá lâu rồi nên tôi hứa sẽ quan tâm, chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn nữa"

"Quan tâm, chăm sóc cái em gái nhà anh!" - Gia Linh nghiến răng liếc Karry nói

"Hoá ra lí do Gia Linh không thăm được tụi này là vì chàng trai này sao?" - Thiên Ngọc khoác vai Gia Linh cười tà nói - "Tụi này biết rồi nhá"

"Tớ đã nói là không phải cơ mà, sao các cậu lầy thế"

"Dù sao tớ cũng vui cho cậu đấy Tiểu Linh à!" - Thành Đào giữ dáng vẻ dịu dàng cười với Gia Linh - "Ít nhất là cậu không cô đơn"

"Gì chứ tớ chỉ..." - Gia Linh nghĩ đến đây đỏ mặt nói

Tất cả mọi người trầm mặt được một lúc thì lát sau phục vụ đưa 2 lý nước để trước mặt Gia Linh và Karry, Vũ Tịnh ho khan 1 tiếng, y nói

"Karry này, chú có thể mượn Gia Linh một lát được không?"

"Vâng! Tất nhiên là được ạ!" - Karry cười lộ răng khểnh khiến tim Gia Linh xao xuyến và đó trong vài giây, anh bá đạo nói tiếp - "Dù sao chú cũng là người nhà của Gia Linh và cũng là người nhà của con thôi"

"Được, khẩu khí khá lắm chàng trai trẻ" - Vũ Tịnh tán thưởng, sau đó quay sang Gia Linh - "Con đi theo chú"

Gia Linh tuân lệnh theo y tới một góc khác, để Karry lại cùng mọi người. Karry mặc dù không có hứng thú với cuộc trò chuyện với những người lạ được gọi là 'người nhà' của 'bạn gái' anh

"Hoá ra anh chính là người yêu của Gia Linh, hai người đến với nhau như thế nào vậy" - Gia Mẫn, em gái của Gia Linh hỏi

Thế là cái con người tên Karry nào đó đã kể lại hết chuyện lần đầu gặp cô, anh nhớ lúc đó Gia Linh bị nhầm lẫn đến buồn cười chỉ vì khuôn mặt của anh giống y đúc 'crush' cũ của Gia Linh, khi Karry hỏi đến chuyện đó thì tất cả mọi người đều kể hết chuyện quá khứ của Gia Linh. Hoá ra sự nhầm lẫn đó không phải là do cô cố tình, mà là vì cô yêu người đó quá mức mới bị quáng gà cho nên mới nhầm lẫn anh và người đó

Còn ở bên kia, Vũ Tịnh và Gia Linh đang nói chuyện gì đó

"Tình hình của Riko sao rồi?" - Vũ Tịnh hỏi

"Con thấy bà ta cứ quấn lấy con trong suốt những ngày con làm giúp việc cho nhà Wang Lee"

"Chú chắc chắn với con là bà ta đang có ý xấu với con, bởi vì bà ta biết khi con đang làm giúp việc cho nhà bà ta thì bà ta sẽ tìm cách giết con, máy mắn là chú cứu được con"

"Chú đừng lo, con sẽ tìm cách để tránh xa bà Riko càng xa càng tốt"

Vũ Tịnh gật đầu rồi tay cầm thứ gì đó nhét vào tay Gia Linh, cô hiểu ý nhận lấy sau đó nhét vào túi xách nhỏ của mình, cả 2 quay lại thì nguyên đám bạn cười rồ lên, Ái Vy nói

"Cậu ghê gớm lắm nha Gia Linh, hoá ra là bao nhiêu lâu nay cậu giấu nè"

"Tớ giấu cái gì hả Ái Ái?" - Gia Linh ngồi xuống nhíu mày nhìn Ái Vy

"Trương lọ lem à, cậu và Karry ở gần nhau mà không có gì sao?"

"Hả? Tớ và Karry? Làm gì có, tớ chỉ làm osin cho tên này thôi" - Gia Linh liếc mắt nhìn Karry nói

"Thôi đừng có giấu tụi này, tớ nghe Karry kể về chuyện cậu bị sốt cao rồi, cậu nên mang ơn Karry đi, anh ấy cũng vì cậu mà chăm sóc cậu đấy"

Nghe đến đây mặt Gia Linh vừa đỏ vừa nóng hẳn, đúng là chính anh là người chăm sóc cho cô, nếu không thì tại sao cô vẫn khoẻ mạnh như vậy, cô liếc trộm anh, đôi mắt phượng đen đầy mê hoặc, không lẽ cô phải lòng Karry chăng

=============

Cả đám đều đi bằng xe của Vũ Tịnh khi Gia Linh yêu cầu về nhà mới mà Vũ Tịnh đã mua, cô thì phải đi theo Karry vì anh sẽ không buông tha cho cô đâu

"Gia Linh này!" - Karry gọi cô

"???" - Gia Linh nhíu mày nhìn Karry khó hiểu

"Vụ em hiểu nhầm tôi với người yêu cũ của em, tôi.... có chút thông cảm" - Karry lúng túng đỏ mặt quay sang nơi khác nói

"Hoá ra anh cũng như bao người con trai khác, thích lấy chuyện cũ ra đùa giỡn như vậy" - Gia Linh cười chua xót nói - "Nhưng không sao, tôi quên rồi, đáng lẽ tôi không nên nói cho anh biết"

"Không, ý tôi không phải chuyện đó, mà là khi tôi nhìn những tấm hình trong điện thoại của em ý"

"Anh.... đã lấy trộm điện thoại của tôi ra xem?" - Gia Linh nhíu mày mang vẻ ngạc nhiên hỏi Karry, cô biết ngoài cô hoặc ba cô hay chú cô mượn điện thoại thì không có một ai đụng vào điện thoại mà không có sự cho phép của cô

"Đúng vậy! Tại tôi thấy điện thoại cô đẹp nên ban đầu tôi chỉ muốn xem qua thôi" - Karry đáp lại

"Và anh đã nhẹ nhàng lấy tay tôi đặt lên nút mở màn hình? Vì tôi khoá bằng vân tay? Đúng chứ?"

Karry cho dừng xe lại, anh quay mặt đối diện với cô, anh lắp bắp nói

"L... làm... làm sao em biết?"

"Không sai! Tôi biết khi anh đã thức dậy trước rồi. Nhưng mà vì tôi không có gì sai nên tôi cố tình để anh xem qua đấy"

Gia Linh mỉm cười khiến tim Karry đập một nhịp, anh tiếp tục lái xe cho đến khi đến nhà mới theo địa chỉ của Vũ Tịnh

Tất cả mọi người đều có mặt tại nhà của Vũ Tịnh, trong nhà phòng ốc khá rộng, đủ để chứa đc nhiều người ở. Gia Linh sắp xếp đồ của mình vào trong phòng riêng. Karry thì ngồi yên một chỗ, vì lúc nãy có người gọi điện thoại cho anh nên lát nữa a phải nói cho cô biết

"Gia Linh này!" - Karry kêu cô

"???" - Cô quay lại nhíu mày nhìn Karry

"Lúc nãy khi tôi nhìn cả gia đình cô, tôi cảm thấy trông họ rất quen, tôi không biết là tôi đã gặp họ ở đâu rồi"

Nghe Karry nói thế, Gia Linh bật cười, đúng là không có ai ngốc nghếch bằng Karry, đương nhiên là anh cảm thấy quen thuộc rồi, vì mới gặp ở quán cà phê mà, nhưng rồi có điều gì đó không đúng trong lời nói của anh, bởi vì Karry có nói, anh có gặp ở nơi nào đó rồi. Cô nhíu mày nhìn anh thêm một lần nữa, lại gần anh ngồi bên giường, cô hỏi

"Anh nhớ đến chuyện gì?"

"Tôi..., lần đầu khi tôi gặp em, tôi thấy em rất quen thuộc, lúc đó có phải do tôi nhớ nhầm hay không, nhưng khi tôi nhìn những tấm ảnh, cách đây 2 năm trước của em. Tôi thấy em rất quen thuộc, kể cả nụ hôn của em, rất quen thuộc"

"Tôi còn không biết anh thì làm sao anh biết tôi được chứ?"

"Không, tôi thấy em rất quen thuộc, hơi ấm của em rất quen thuộc, nhưng tôi không biết đó là ai, hay là cô"

Nói xong, Karry ôm lấy Gia Linh, ôm đến siết chặt khiến hô hấp của cô không thông, anh hít lấy mùi hương Lavender đặc biệt dành cho phái nữ, anh biết là mình rất quen thuộc với cô, nhưng không biết từ đâu ra. Cả 2 đều không biết rằng phía sau cánh cửa đã có người nhìn thấy, đó là Vũ Tịnh, y ban đầu không nghi ngờ gì về thân phận của Karry, y chỉ biết người này rất giống Tuấn Khải. Nhưng rồi y gạt đi, sau đó bỏ đi làm việc khác

===========

Tối hôm đó, Karry xin phép về trước bởi vì có người gọi điện về nhà nên không ở lại ăn tối cùng họ, anh còn không quên việc cô xin phép nghỉ, Ái Vy tiễn anh và Karry không quên đá lông nheo với Gia Linh khiến cô vừa tức chết vừa buồn cười

Vũ Tịnh đứng phía sau mỉm cười, chú không hề biết rằng con đã hạnh phúc khi ở bên Karry. Tối đó sau khi dọn dẹp xong thì cả nhà đều ăn cơm tối, trên bàn để sẵn nồi lẩu cay mà Gia Linh thích nhất, ăn kèm với một số món như rau củ luộc và thịt nướng, thức uống thì đa số là bia. Riêng Gia Linh thì chỉ uống nước ngọt, bởi vì lát nữa cô phải đưa chục con men rượu vào phòng hoặc rải thảm cho họ nằm nữa chứ (âu: vài đứa thì đc mà chục đứa thì không xong rồi)

"Hôm nay chúng ta ăn thịnh soạn vì Gia Linh nào!" - Ái Vy nâng ly đứng dậy phát biểu nói

"Được, vì Gia Linh, nay mấy đứa uống phải thật say nhé, không say không về phòng ngủ nha" - Vũ Tịnh vui vẻ

Tất cả mọi người hô 'cạn ly' xong thì bắt đầu ăn, Gia Linh cảm giác thật vui khi mọi người đều ở đây. Cô nhớ lúc đi ăn lẩu với Karry, anh lúc nào cũng gắp cho cô miếng ngon nhất, vì chỉ có 2 người nên ai cũng nghĩ cô và anh là một cặp đôi mới yêu, nhưng rồi khi chuẩn bị đứng dậy ra về thì dây giày của cô bị bung ra và anh đã quỳ gối để cột lại dây giày cho cô, sau đó cả 2 người bước chân ra khỏi cửa

Trở lại thực tại, cô bây giờ đang ăn cùng gia đình, nghĩ đến đây cô mỉm cười, Gia Minh từ đầu đến cuối chú ý cô đang cười nhìn một nơi khác, ông kéo ghế ngồi gần cô, ông hỏi

"Có gì mà ngồi cười thế kia vậy? Có phải là vì cậu Karry đó không?"

"À không có đâu cha, con chỉ là..." - Gia Linh đỏ mặt nói không nên lời

"Cha biết chứ, đó là tình yêu nam nữ, chuyện đó bình thường mà. Nhưng mà con thấy thế nào khi con ở bên cạnh Karry? Nói cha nghe xem" - Gia Minh hỏi

"Con... con thấy cảm giác quen thuộc lắm, khi ở bên cạnh Karry, con giống như có gì đó ùa về, giống như cái cách mà còn và Tuấn Khải ngày xưa như vậy, anh ấy... oai phong, lãng tử. Tuy hơi bá đạo nhưng không có cảm giác ràng buộc gì cả"

"Vậy thì hãy mở lòng mình ra đi nhé"

"Dạ thưa cha!"

"Cạn ly nào" - Gia Minh cầm ly bia để trước mặt cô nói - "Vì sự xuất hiện của con"

"Vì sự xuất hiện của con trong lòng cha!" - Gia Linh nói xong cầm ly nước ngọt cụng ly uống 1 ngụm rồi bắt đầu ăn, ai ai cũng uống đến say khướt, y như rằng cô sẽ phải hốt từng người lên một vào đêm hôm đó

==============

End chap 13

PS: mọi người ơi, nay 31/12 ròi, sắp cuối năm 2019 ròi. Au chúc cho mọi người qua năm mới vui vẻ nha, vạn sự yêu thương nà. Hôm nay là ngày đặc biệt cho nên hôm nay sẽ đăng 3 chap liền nha nha nha. Nhớ bình chọn cho mình để sớm kết thúc truyện này và mở ngoại truyện nhà, cưng lắm đó

#L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net