Chap 4: Buổi đi chơi của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À chào cậu" - Cô ngượng ngùng nói

"Chào chị" - Vương Nguyên lúng túng nói

"À ừ, chắc cậu là người hôm qua cậu nhắn tin"

"Hả? Sao chị biết?"

"À, có cô bé tên Trương Gia Linh đã nói với tôi rồi" - Gia Linh mỉm cười nói

"Chị là Min đúng không?"

"Ừm, tôi tên Min. Còn cậu là Vương Nguyên phải không?"

"À phải, tôi là Vương Nguyên"

"À ra là thế, hot boy năm nhất trường Apple đây mà"

Sau khi nói chuyện được vài câu, cả hai đều trong im lặng, nhưng hai người họ không hề biết rằng, bọn "chó săn" đã theo dõi và chụp hình bọn họ, nhưng bọn "chó săn" chụp được đúng 1 tấm thì bọn họ bị Kim Hân, Thanh Đào và Tuấn Anh bắt gặp được và ăn trận no đòn. Sau khi giờ ra chơi kết thúc, Gia Linh viện cớ muốn vào nhà vệ sinh nên đã bảo cậu lên lớp trước, không cần chờ. Cho đến khi Vương Nguyên đi xa thì cô đến chỗ bụi cây nhận lấy quần áo từ mấy lũ bạn kia

"Sao rồi?" - Người đầu tiên hỏi là Ái Vy

"Chuyện vẫn bình thường, nhưng mà lần này thảm lắm đấy"

"Ồi trời! Lần này thì toi" - Tuấn Anh nói - "Bị hot boy năm nhất cua đổ. Ố mài gót!"

"Chắc không sao đâu, dù sao cậu ta cũng không biết sự thật rằng Min và Gia Linh là một đâu nhỉ?" - Lớp trưởng Tô nói

"Thôi được rồi, chúng ta về lớp thôi! Hết giờ ra chơi rồi" - Thanh Đào nói thế cả làng 6 người đều đi lên lớp

Tại năm 3 lớp 1

"Hồi nãy mọi người không biết đâu, nãy đang canh tự nhiên có mấy bọn "chó săn" năm 2 theo dõi luôn ý!" - Tuấn Anh

"Tụi tớ phải xông ra đập hết tụi nó. Nhưng mà may mắn thay là trong điện thoại của tụi nó chỉ chụp được 1 tấm thôi. Chứ nó mà chụp nhiều là chết luôn ý" - Kim Hân

"Mà tụi mình xóa rồi" - Thanh Đào

"Ừm, vậy là được rồi" - Gia Linh thờ phào nói - "Chứ cái tấm hình đó mà vào tay của tụi phong trào là chết tớ luôn"

Thời gian trôi qua, cuối cùng sinh nhật Vương Nguyên cũng đã đến, sinh nhật cậu ai ai cũng chúc mừng, cũng đến đông đủ và ngồi trên sân trường để xem buổi biểu diễn. Gia Linh thì cũng lo lắng, bởi cô cũng tham gia tiết mục văn nghệ lần này, cô bị ép lần này tham gia 2 tiết mục 1 là múa hai là hát, nhưng lần này cô sẽ hát bài gì thì cô vẫn chưa nghĩ ra bài hát nào cả.

Chương trình đã bắt đầu, MC bên dưới đang đọc diễn giải và rồi Vương nguyên xuất hiện với bộ vest trắng lịch lãm bước lên sân khấu, bánh kem được đưa cùng với những ngọn nến được thắp sáng. Cậu đứng trên sân khấu rồi quay mặt đối diện lại, đến khi cả khối năm nhất hát bài chúc mừng sinh nhật cậu thì cậu mới nhắm mắt lại ước: tôi ước gì mình có thể mạnh mẽ và sống hạnh phúc, sau khi ước xong thì cậu thổi nến, bên dưới vỗ tay rần rần. Sau hình thức thổi nến và cắt bánh kem, thì MC nói

"Để tiếp theo chương trình, sau đây là các tiết mục mà các khối năm 2 và năm 3 đều xin gửi tặng. Tuy nhiên, năm 3 lớp 1 tôi nghe có 2 tiết mục rất đặc biệt nên tôi sẽ tách 1 tiết mục trong giai đoạn khác nhau. Tiết mục đầu tiên tôi xin giới thiệu: Tiết mục nhảy hiện đại của học sinh năm 2 lớp 1"

Nghe đến đây, cả khối năm 1 vỗ tay, hú hét rầm rầm. Sau khi tất cả các tiết mục trôi qua, MC nói tiếp

"Đúng như lời tôi nói, sau đây là tiết mục hát solo của một học sinh nữ năm 3 lớp 1. Xin mọi người cho một tràng pháo tay để mời cô ấy ra sân khấu cùng chúng ta nào"

Tất cả mọi người vỗ tay, Gia Linh bước ra với một chiếc đầm, phần trên là áo không dây từ phần dưới ngực xuống phần bụng đều được nịt chắc để lại phần vải ở trên, ở dưới là một chiếc đầm ngắn đến nửa đùi, ở phần eo có một chiếc nơ được cài lên phần bên trái của chiếc váy và ngoài chiếc nơ còn có nững miếng vải lụa chạm đất nhìn sơ qua thì bộ Gia Linh mặc trên người trông rất giống nữ cướp biển trong dịp Halloween, chân cô đi dép cao gót có dây quai hậu thắt ngay cổ, mái tóc thì được búi lên theo kiểu của một người con gái thanh lịch, trên cổ cô đeo một loại dây cổ như dây cổ của người mèo Nhật Bản, còn tay thì đeo mỗi bên một chiếc lắc có hình ngôi sao, mỗi bàn tay thì ngón trỏ bên trái đeo nhẫn kim cương trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, khi cô cười lên thì mọi người bên dưới nhìn thấy thì la hét hú hò càng ngày càng to, có đứa thì nói "Chị gì ơi, em yêu chị!" (âu: bà tổ cha nó :v nói thế chi cho bất nhơn vậy :3), có đứa thì "Chị ấy xinh quá!", thậm chí cả Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đều há hốc mồm nhìn và Vương Nguyên không phải là ngoại lệ, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô

Nhạc đã được mở ra, sau khi nhạc lên thì cô hát

🎤 fān kāi suí shēn xié dài de jì shì běn
xiě zhe xǔ duō shì dōu shì guān yú nǐ
nǐ tǎo yàn bèi lěng luò xí guàn bèi shǒu hòu
jì mò cái zhǎo wǒ
wǒ kàn jiàn zì jǐ xiě xià de xīn qíng
bǎ zì jǐ fàng zài bēi wéi de hòu tóu 🎤

(Lật lại từng trang nhật ký mang theo bên mình
Đã viết rất nhiều điều chỉ toàn về anh
Anh quen được quan tâm, ghét bị đối xử lạnh nhạt
Khi cô đơn mới tìm đến em...
Em thấy được tâm tình của mình dưới những dòng viết
Đặt bản thân mình dưới sự thấp kém tầm thường)

...

Nghe giọng hát, tim Vương Nguyên đập thình thịch, cô không chỉ đẹp mà giọng hát lại hay nữa, không lẽ cậu đã yêu cô chăng. Vài phút trôi qua, cuối cùng buổi biểu diễn của cô thành công, cô bước trở vào, và tiếp theo vẫn là buổi biểu diễn của lớp khác, người nhàm chán đầu tiên là Vương Tuấn Khải, còn Vương Nguyên thì chưa kịp lấy lại tinh thần nữa, mắt cậu từ lúc thấy cô chỉ có thể nhìn chằm chằm

Sau buổi sinh nhật của Vương Nguyên, ai ai cũng mệt. Tuy nhiên, Gia Linh thấy bữa tiệc này không có gì thú vị cả, chỉ là chúc sinh nhật rồi ăn bánh kem thôi, nhưng mà dù sao cô đã lỡ lộ diện rồi thì cứ tiến lên vậy

Sáng hôm sau tại công viên, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xoè, mặc váy yếm phía trước là hình Rillakuma màu hồng, tóc xoăn màu hạt dẻ dài đến hông nhưng nay được bím tóca

Trong khi ngồi ngẫm nghĩ thì có một chàng trai mặc áo sơ mi xanh, quần bò, mái tóc chải suông đến gọi cô

"Min!"

"À Vương Nguyên đấy à! Cậu tới sớm đấy"

"Xin lỗi vì đến trễ. Chị chờ chắc lâu lắm!" - Bỗng cậu cầm hoa đưa cho cô nói - "À hoa của chị, coi như là xin lỗi"

"Cảm ơn vì bó hoa!" - Cô vui vẻ nhận lấy nói

Thật ra là do cậu bị bắt tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới ở Bắc Kinh, cả cô và cậu đều đi chơi khắp nơi. Tuy nhiên, suốt buổi đi chơi ấy cô lo sợ, sợ một ngày nếu cậu phát hiện ra khuôn mặt thật của cô thì biết làm sao đây

Một lúc sau, cả hai đi chơi mệt rồi, cậu mới chạy đến tiệm giải khát mua cho cô và cậu hai chai nước

"Của chị!" - Cậu đưa cô chai nước nước nói

"Cảm ơn!" - Cô mỉm cười nhận lấy

Cứ như vậy mà hai người trong không khí vui vẻ đến như vậy. Ngày hôm sau, Gia Linh như thường lệ ăn sáng rồi chở hai đứa em đi học rồi mới lên trường mình

Đến trường và lên lớp thì thấy có một đám nữ sinh năm 1 tụ tập ở một chỗ tại lớp cô, may mắn cho cô là cô có đeo kính nobita dày cộp thế kia thì làm sao họ nhận ra. Cô bắt đầu tiến đến gần hỏi

"Này cô kia, các cô là ai? Sao lại tụ họp trước lớp tôi vậy?"

"Tao là Dương Mỹ Na, năm 1 lớp 3 tao tới đây là tìm một bà chị tên Min" - Cô gái có mái tóc đỏ tía, trang điểm đậm nói

"Xin lỗi, mong cô hãy xưng hô đàng hoàng cho, cô nhỏ hơn đàn chị năm 3 đến 2 tuổi mà lại xưng hô như vậy à, chẳng may là cô đến đây có chuyện gì?" - Gia Linh kìm nén cảm xúc hỏi

"Chị là Trương Gia Linh?" - Mỹ Na khoanh tay hỏi

"Đúng, dù sao tôi cũng là bạn của Min luôn! Mà các người đến đây làm gì?"

"Thì ra là bạn của Min! Tao muốn chị gửi lời với cô ta là: Hãy tránh xa Vương Nguyên của tụi tao ra, nếu không thì cô ta sẽ nhận hậu quả rất xấu đấy. Còn việc xưng hô thì chị không cần giảng đạo cho tao đâu. Nhớ đó"

Ả ta nói xong thì xoay người bước đi, Gia Linh thì nhếch mép đắc ý: muốn tôi tránh xa sao? Không dễ đâu, tôi sẽ cho các người biết tay

Giờ ra chơi đến, cô cũng giả thành Min để xuống chơi với Vương Nguyên, cô thân mật với cậu khiến cho cô gái tóc đỏ tía tên Dương Mỹ Na kia tức giận nghiến răng. Sau khi ra chơi xong thì cô quay về lớp nhưng cô không khoác áo mà là vẫn để hình dáng Min mà đi, bỗng đám nữ sinh kia chặn lại

"Chị là Min đúng không?" - Mỹ Na khoanh tay hỏi

"Đúng, tôi đây!" - Cô nhếch mép cười khẩy nói

"Lần này chị không biết là chị đang sai lầm sao?"

"Ý cô nói vậy nghĩa là sao?" - Cô nhếch mép cười khẩy nói: lần này đùa với các cô xem sao

"Mày có biết tao là ai không mà dám nói vậy hả?" - Mỹ Na tức giận đến nghiến răng nói tục - "Mày đừng nghĩ mày là đàn chị năm 3 mà lên mặt"

"Ồ vậy sao? Hùng hổ nhỉ? Tôi mong các cô ở đây xưng hô đàng hoàng một chút. Đây là trường học chứ không phải là chợ búa mà đứng đây chửi là chửi mà nói là nói đâu. Tôi xin tự giới thiệu: tôi việt kiều Mỹ, người yêu của Vương Nguyên và cũng sẽ là Vương phu nhân tương lai của anh ấy"

Nghe đến đây, ả tức giận nắm thành quyền nghiến răng chịu đựng. Mỹ Na từ hồi còn bé, sống chung với Vương Nguyên, chưa thấy ai nhắc về người yêu cậu, vậy mà ngay ngày hôm nay, ả nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, tự xưng danh là người yêu của cậu

"Mày...!" - Ả đưa nắm đấm về phía cô thì cô nhanh chóng né ra, bắt lấy tay của ả mà kéo ả té sang kia

Thật ra là ngoài việc nhảy múa ra, cô còn có học võ Taewando và võ Karate nên cô có thể ne' được, tính thật là cô muốn bẻ loại tay ả nhung vì đang ở trường học nên cô bèn dừng lại mặt lạnh cảnh cáo

"Lần này tôi tha cho cô vì đang ở trường học, nhưng lần sau mà lộng hành với tôi thì lần này không phải đánh đâu, mà còn dã man hơn đó"

Nghe cô nói xong thì cả đám nữ kia bỏ chạy, còn Gia Linh thì nhún vai rồi trở vào lớp

*************************************************************************************

End chap 4!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net