Chap 8: Tai nạn trên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia nắm tay cô đi vào phòng tiệc, cô nhận ra là Tuấn Khải. Còn anh sau khi nắm tay cô đi đến chỗ gần cửa phòng thì mới xoay người cô đối diện anh nói

"Chào chị!"

"À chào cậu" - Cô ngại ngùng đỏ mặt chào khiến anh chú ý nhìn cô từ trên xuống dưới, cô mặc một chiếc đầm tím ngày càng nổi bật hơn

"Sao cậu nhìn tôi thế?"

"À không có gì, chúng ta đi vào trong phòng tiệc thôi"

Cô gật đầu đi theo anh vào trong, bữa tối đã đến. Cô ngồi kế bên anh và tốt hơn là hai người này ngồi cùng nhau đối diện tầm nhìn ở trên sân khấu và bàn của họ duy nhất chỉ có 2 người mà thôi. Buổi tiệc bắt đầu, ban đầu là lời phát biểu của ba của Tuấn Khải - Vương Anh Hào về việc thành lập xưởng đóng tàu và khen ngợi những công trình tốt đẹp. Sau lời phát biểu xong, thì trên sân khấu tất cả người đánh nhạc bắt đầu đánh nhạc bằng âm hưởng êm đềm, cô bắt đầu ăn bữa tối, Tuấn Khải trong suốt bữa ăn lúc nào anh cứ gắp thức ăn liên tục vào chén cô. Cô thì đang muốn ăn mà thấy hành động của anh bèn đỏ mặt khiến cho các đám tiểu thư đài các ngồi bên kia trong lòng không khỏi ganh tỵ với cô

"Cậu cũng ăn đi, chén tôi đầy thức ăn lắm rồi đấy" - Cô nhìn anh nói

"Chị cứ ăn đi, tôi nhìn chị ăn là tôi cũng no rồi" - Anh mỉm cười với cô nói

Cô nghe câu anh nói xong thì bèn lắc đầu cười trừ ăn tiếp, bỗng thấy sống lưng hơi lạnh khiến cô rùng mình, cô ngước lên thì có 2 người đàn ông đến gần bàn của cô và anh đang ăn, cô nhận ra đó là Thiên Tỉ và Vương Nguyên, kế bên Thiên Tỉ có ôm một cô gái cỡ nhỏ hơn cô chắc 2 tuổi. Cô gái đó mái tóc đỏ tía dài đến hông vén sang một bên, mặc một chiếc váy tím đen bó sát eo cổ chữ V làm lộ ra bộ ngực đầy đặn và ngắn đến nửa đùi, bên cánh tay trái của cô gái có xăm chữ JY, cô biết ý nghĩa của chữ đó là gì: Jackson Yi - là tên tiếng anh của Thiên Tỉ

"Chào anh Đại!" - Thiên Tỉ một tay ôm eo cô gái, một tay giơ lên chào Tuấn Khải

"À chào các chú" - Tuấn Khải quay mặt lại chào, rồi chỉ bên cô gái bên cạnh hắn hỏi - "Ủa Thiên Tỉ, người con gái này là...."

"À giới thiệu với anh, đây là Emmy bạn gái em! Emmy, đây là anh Đại trong nhóm anh đó - Vương Tuấn Khải"

"Dạ em chào anh, rất vui được làm quen với anh" - Cô gái tên Emmy ấy cúi chào anh nói

Đáp lại là cái gật đầu cho qua của Tuấn Khải khiến cô gái kia nghiến răng tức giận, ngay lần đầu gặp anh tim cô gái đó đã đập một nhịp rồi, còn anh thì mặc kệ cái nhìn của cô gái. Gia Linh thì im lặng từ nãy giờ, phải ứng đầu tiên của cô là đổ mồ hôi hột khi nhìn đến Vương Nguyên, cô biết cậu ở đây có lí do gì đó, cô chỉ cầu mong đừng để cậu phát hiện ra khuôn mặt cô là được

"3 người ngồi xuống đi" - Tuấn Khải chỉ ngay ghế ngồi đối diện mình, cuối cùng không may cho cô là Vương Nguyên ngồi kế bên Gia Linh khiến sống lưng cô lạnh lên đến gáy, Vương Nguyên ngồi xuống khi thấy cô thì phản ứng đầu tiên là nhìn chằm chằm vào cô, cô thì bên ngoài bình tĩnh, chứ trong lòng rất hỗn loạn, cô sợ cậu sẽ phát hiện ra sự thật mất

Không biết cậu ta có phát hiện ra không đây, sợ quá đi mất. Nếu để cậu Vương Nguyên biết thì chỉ có chết thôi, cô nghĩ một hồi đến nỗi tay cô còn thấy ướt, Tuấn Khải đang nói chuyện với Thiên Tỉ thì quay đầu lại nhìn cô, thấy cô đơ người khuôn mặt bất thường, anh bèn đập vai cô khiến cô giật mình bắt người xoay mặt nhìn anh

"Gia Linh, có chuyện gì à? Sao thấy chị bơ phờ vậy?" - Tuấn Khải nhìn mày nhìn cô hỏi

"À..... à à kh.... không không có gì hết á! T...... tôi tôi không sao mà" - Cô lắc đầu lúng túng nói

"Ủa anh Đại, người này là....." - Thiên Tỉ chỉ ngay cô hỏi

"Đàn chị trường Apple mà chúng ta đang học đó Thiên Tỉ" - Tuấn Khải ôm eo cô khiến cô giật mình mà không dám cử động đẩy ra

Tối đó, tất cả mọi người đều ở phòng khiêu vũ mà nhảy một điệu với nhau, riêng Gia Linh vì muốn ra ngoài hưởng bầu trời trong sạch nên bèn đứng ra ngoài đầu tàu. Cô chỉ mong mình cứ sống hết đời này thôi, cô sợ lắm, sợ mất anh. Sợ rằng nếu một ngày nào đó Tuấn Khải mắc một căn bệnh quái ác nào đó thì sao đây? Cô đang nghĩ đến câu hỏi đó thì có một hơi ấm ùa từ sau lưng cô, rồi một vòng tay ôm cô, cô ngạc nhiên nhìn lên thấy khuôn mặt Tuấn Khải phóng to từ phía trước

"Ủa cậu Khải, sao cậu không vào trong khiêu vũ mà ra đây làm gì thế?"

"Tôi không thích khiêu vũ cho lắm, lý do là bọn tiểu thư quyền quý ở đây luôn tranh giành tôi nhảy nên thôi ra đây luôn. Còn chị, sao chị lại ở đây?"

"Tôi ra đây để ngắm cảnh đêm thôi, thật ra ở đây cũng đẹp. Lúc tôi đứng ở đây, tôi cứ thấy mình rất giống một người trong phim vậy" - Cô vừa xoay người nhìn ra kia vừa nói

"Là ai?" - Anh nhíu mày hỏi

"Rose!"

Cô nói vậy, anh nhếch môi cười, đúng là anh và cô giống Jack và Rose trong phim Titanic vậy, anh nói

"Nếu muốn giống thì phải vậy này!"

Anh nói rồi một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại ôm eo cô nâng người lên cho cô đứng ngay chỗ cao nhất của đầu tàu, Gia Linh bất ngờ với hành động của anh, anh bước lên nâng hai tay cô dang ngang

Cơn gió biển thổi ngang vào trời tối, thật mát mẻ, thật lạnh, nhưng cô vẫn cứ dang ngang cánh tay ra mà thưởng thức bầu không khí này, Tuấn Khải từ sau ôm lấy cô, bây giờ nhìn cả 2 như Jack và Rose vậy, nếu người xem thấy được cảnh tượng này thì chỉ có thể gọi 2 chữ "lãng mạn" thôi

"Nhìn chúng ta sao cứ giống Titanic thế nhỉ?" - Tuấn Khải nói

"Ừm!" - Cô vang lên chỉ có một câu mà dựa vào lồng ngực anh, mặc cho tim mình đập mạnh. Cả hai đang hưởng gió trời ngoài mà không hề biết rằng có một người phụ nữ với ánh mắt sắc bén đang nhìn họ

Sau buổi tối ấy, cô bước vào trong thì bị một người con gái kia chặn đường cô lại không cho cô đi, Gia Linh nhíu mày nhìn và nhận ra là Emmy, không hiểu tại sao cô ta lại ở đây, lại còn chặn đường không cho cô đi nữa chứ

Còn cô gái kia thì nhìn một lượt xuống, từ vòng 1 đến vòng 3 của Gia Linh, kể cả chiều cao đánh giá là xuất sắc: 1m70, vòng 1 và vòng 3 đầy đặn, eo con kiến không một chút bụng mỡ chỉ có điều khuôn mặt hơi xấu xí một chút (âu: xấu cái cù loi chứ xấu, ngta đẹp như hương như hoa nha mài), nhưng mà cô gái tên Emma kia đang tức giận bèn mặt lạnh khoanh tay hỏi

"Chị với anh Khải có quan hệ gì?"

"Tôi với Khải có quan hệ gì thì liên quan đến cô sao Emmy?" - Cô nhíu mày nhìn Emmy nói

"Thì sao? Tôi yêu Khải, tôi đi với Thiên Tỉ chẳng may là lợi dụng hắn để gặp Khải thôi" - Emma nhìn móng tay nói

"Thật sao? Tôi cầu mong nếu có ai nghe được lời cô nói thì chắc chắc rằng.......................... Cô sẽ không yên ổn đâu"

Cô nhếch môi nói rồi đi ngang qua Emmy khiến cô gái kia nắm thành quyền tức giận nghiến răng hét - "Tôi sẽ không để chị sống yên ổn đâu, chị hãy nhớ: Khải là của tôi, anh ấy chỉ mãi mãi là của tôi mà thôi chị nghe chưa?"

"Emmy, Khải không phải là vật chất đóng ký mà cô tự nhận Khải là của cô đâu. Còn việc cô không để tôi sống yên ổn thì cứ chờ xem sao, tôi thách cô đó" - Lúc nghe Emmy nói thì cô dừng lại nói một tràng rồi sau đó bước vào trong buồng. Emmy nhếch mép cười tà ác bước đi xuống buồng cơ động, xuống dưới cứ tưởng rằng đó là nhà kho chứ thật sự không phải. Emmy đi đến chỗ động cơ của tàu thì lục từ trong túi xách là một con dao nhỏ, cô gái cắt đứt tất cả các dây khiến con thuyền không hoạt động

Ông thuyền trưởng đang lái bỗng tàu dừng lại khiến cho mọi người bên dưới bị lung lay đưa đẩy và đè nhau, Gia Linh thì do tàu bị sự cố lung lay nên cô cũng bị choáng mà ngã nhưng may có Tuấn Khải bắt được eo của cô, cô bắt lấy anh vì anh đã vịnh tay ở lan can ở kia

Ở cảnh ngoài trời kia, ông thuyền trưởng đang cố gắng xoay bánh lái để để tàu trở lại bình thường nhưng không kịp nữa rồi, phía trước thuyền có một tảng băng to ở phía trước, ông thuyền trưởng hốt hoảng muốn hướng bánh lái về phía khác nhưng đã muộn mất rồi, cơn gió đêm thổi khá mạnh về phía trước nên mũi thuyền đâm vào tảng băng khiến con thuyền Titanic bị gãy làm đôi, tất cả mọi người bên trong đều hỗn loạn chạy, nhưng rồi con thuyền như bị bẻ đôi khiến mọi người trượt xuống dốc. Gia Linh cô cũng bị hoảng loạn, sợ cơn dốc nên cô bèn bám chặt vào lan can, Tuấn Khải đứng lên đầu tàu mà vịnh vào lan can

"Chị, đưa tay cho tôi!"

Nghe tiếng nói của anh, cô như nhặt được phao nhưng không may là cô và anh cách xa 2 bước chân, cô cố gắng giướng người lên mà bắt lấy tay anh nhưng cô không hề biết rằng sàn thuyền quá trơn nên khi cô thả tay bên kia muốn bắt lấy tay anh thì anh đã chụp không kịp rồi

"A!"

"TIỂU LINH!"

Cô hét một tiếng và cả thân thể cô bị trượt ra sau, Tuấn Khải ngạc nhiên hét to tên cô thì cô đã bị nhảy xuống biển

"Không xong rồi, chị Linh rớt xuống biển rồi. Giờ chúng ta phải làm sao đây?" - Vương Nguyên ngạc nhiên lo lắng nói

"Để tôi, mọi người cứ vịn chặt ở đây đi. Ba tôi đã gọi điện thoại nhờ người cứu hộ rồi"

"ANH KHẢI? ĐỪNG XUỐNG" - Khi cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng thanh hét to thì Tuấn Khải đã buông tay ở lan can mà trượt xuống biển đi tìm cô. Còn về Gia Linh thì do biển quá sâu khiên cô không nhìn thấy gì hết, xung quanh chỉ là một màu đen như mực

Mình chết rồi sao? Kệ vậy, chết đi cũng được, thà chết đi còn hơn mình phải chịu đựng với những lời nguyền này. Ba, bé Mẫn, bé Vũ, chú Tịnh, vĩnh biệt mọi người! Vĩnh biệt! Cô thầm nghĩ rồi nhếch môi mỉm cười nhắm mắt, nhưng rồi cảm giác không còn nữa rồi. Một lát sau, cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng hai màu chủ đạo trắng đen, có ánh đèn vàng trên trần nhà, cô hiện tại đang nằm trên một chiếc giường Kingsize cũng hai màu chủ đạo là đen với trắng. Cô chạm lên mặt mình nghĩ: mình còn sống hả? Mình vẫn còn sống sao? Mình.... mình đã..... chết ở dưới đó rồi mà, vậy ai đã cứu mình vậy?

"Min.... À không, phải gọi là chị Linh mới đúng"

Nghe giọng nói vang lên, cô bỗng bất ngờ nhìn phía cửa phòng tắm và kinh hoàng

****************************************************************************************

End chap 8!

Sr mng, do học bên ĐH nặng lắm nên không có thời gian viết truyện nên mong mng thông cảm và ủng hộ nha. Mị sẽ cố gắng giành thời gian nhiều chút ha

À quên thông báo một chút, mong mng ủng hộ fic mới "Người mẹ trẻ của Lão đại xã hội đen" nha, tại chưa ra chấp đâu, nhưng cam kết sẽ cố viết hay một chút. Mng típ tục ủng hộ nha!!

#Fiona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net