Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đi chạy lại nó vốn đã là người yếu bây giờ phải đi từ sáng sớm cho đến đêm vẫn chưa được nghỉ quả thật quá sức. Nhưng nó vẫn cố bởi vì đây là công việc nó đã lựa chọn mà lựa chọn rồi thì bắt buộc phải làm thật tốt. Con Song ở nhà lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên nó đi làm về muộn vậy 1h sáng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu đứng ngồi không yên.

- wei ? Hy hả ? Sao bây giờ chưa về nữa.

Nó cố tỏ ra là mình ổn vẫn với vẻ trò chuyện trêu đùa với đứa bạn thân.

- Hôm nay lịch trình dày đặc ra biết làm sao được. Mà lịch càng dày tao lại được ở bên Khải càng lâu chứ sao nữa. Mày khỏi lo nhé ngủ đi.

- Ừm thế đừng làm gì quá sức nhé. Tao lo

Chưa nói hết câu nó đã dập máy.

- Aissss.....cái con nhỏ này mày đừng tưởng tao quan tâm mày mà dám thái độ với tao nhé. Đúng thật là.

______________________

Tại trường quay nó vì mệt mà ngồi dựa vào góc tường ai ngờ vì quá mệt mà ngủ thiếp và ngất luôn. Anh thì dù là đang quay nhưng lúc nào cũng liếc mắt qua chỗ nó xem nó thế nào ai ngờ lần này lại thấy nó co dúm lại một chỗ thế kia. Đạo diễn kêu xong anh liền chạy đến chỗ nó lấy tay sờ chán ai ngờ nó xốt cao trán nóng bỏng người thì chảy đầy mồ hôi. Bế nó trên tay anh vội vàng đến bệnh viện.

_________

- Bác sĩ cậu ấy sao rồi

- Chỉ là ngất đi một lúc nữa sẽ tỉnh nhưng sau này cậu cần phải chú ý đến cô ấy hơn nữa. Sức khỏe yếu thì đừng cho bạn gái mình làm việc quá sức.

- Dạ vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

____________________

Anh ở bệnh viện cùng với nó suốt tay nắm chặt tay nó như không muốn rời xa vậy.

7h sáng

Nó từ từ mở mắt ánh nắng từ cửa chiếu vào nó nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nằm gục xuống giường mà ngủ tay thì vẫn nắm chặt tay nó. Nó cứ nhìn mãi nhìn mãi mà không biết chán.

- Cậu tỉnh rồi sao ? /anh vừa mới tỉnh dậy thì đã hướng lên nhìn nó/

- Ừm mình vừa thức được một lúc.

- Cậu thấy trong người sao rồi đỡ hơn nhiều chưa ?

- Đỡ nhiều rồi.

- Vậy tốt rồi.

- Cậu là đang lo lắng cho mình sao ?

- Ừm mình sợ cậu ốm không ai đi cùng mình.

Nó pov :  vậy thì ra bấy lâu cậu ấy quan tâm chăm sóc mình chỉ vì mình là quản lý thôi sao ? Vậy mà mình tưởng......

____________________________________

Chap sau Khải sẽ tỏ tình nhé! Các cô đoán xem nó sẽ từ chối hay chấp nhận😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net