Né tránh - Đáp án ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa một cô gái với bộ váy trắng tay cầm một bộ hoa bước đi dưới ánh nắng nhè nhẹ của biển cả. Sóng và gió như hòa làm một khung cảnh lúc này dường như rất thuận lòng ngư đẹp đến say mê.

Anh cũng chẳng để ý đến cô gái ấy. Bước lại gần anh hơn chút nữa nó lên tiếng gọi

- Tiểu Khải ! Mình đến với cậu rồi này.

Anh ngước nhìn lên thấy nó cầm bó hoa  và ăn mặc đẹp thế này thì cũng rất tò mò, cố gượng cười với nó nhưng cái nét u buồn trên gương mặt anh thì chẳng thể chế khuất bằng nụ cười nhạt nhẽo vô hồn ấy.

- Cậu biết hôm nay ngày gì không?

-...

- Là một ngày rất quan trọng đối với mình. Suốt bao nhiêu năm qua mình đã luôn cố gắng để có được ngày này đấy.

- Vậy hả ? Vì ai mà cậu phải cố đến vậy chứ ? Cậu không thấy mệt sao ?

- Vì một người mà người này mình cực kì cực kì yêu luôn á. Vì cậu ấy mà mình chẳng thấy mệt tẹo nào.

- Người con trai đó quả thật rất có phúc khi có cậu như vậy.

- Vậy sao ?  Nhưng mình lại nghĩ người con trai đó lại đang giận dỗi vu vơ chuyện gì đó.

Anh vẫn chẳng nhận ra......

- Thôi !  Hôm nay là sinh nhật của cậu mình có món quà muốn tặng cậu !

- Gì vậy ?

- Cậu nhắm mắt lại đã. Rồi xòe tay ra.

Nó từ từ đặt tay nó vào tay anh nắm chặt lấy như thể không bao giờ buông.

- Cậu mở mắt được rồi đấy.

Anh cũng hơi bất ngờ cộng thêm một phần vui vẻ.

- Sao lại vậy.

- Mình tặng mình cho cậu đấy.

Anh thật sự rất bất ngờ sao đột nhiên nó lại tặng nó cho anh ?
Thấy anh ngơ ngác nó lại nói tiếp.

- Cậu còn nhớ không ? Tớ nói là tớ có người thương rất thương ở Trùng Khánh.

- Mình nhớ.

- Thế quê cậu ở đâu.

- Trùng...... Khánh

Bây giờ anh mới nhận ra không ngờ người nó nói lại chính là anh.
- Vậy....?

- Đây là lời tỏ tình của tớ. Tớ là một tiểu bàng giải tớ thích cậu từ rất lâu rồi....

- Vậy sao lần trước cậu lại từ chối tớ....làm tớ....

- Cậu đồng ý làm người thương của tớ nhé !

Anh hạnh phúc không nói nên lời gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý.

/ cúi người/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net