Quê anh - Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt quãng đường đi nó chẳng thèm nhìn anh một cái cũng chẳng thèm nói chuyện. Anh cũng biết nó giận gì. Giận vì anh đã hứa mà không giữ lời. Hình tượng của anh trong nó bây giờ sẽ ra sao ?

Suốt chuyến bay anh với nó chẳng nói với nhau một lời nào.

Xuống đến sân bay.
Nó chẳng quay sang nhìn anh nhưng vẫn nói.

- Mình về khách sạn.

- Không ! Về nhà mình đi._anh

- Vậy cậu đi đi tôi về khách sạn.

- Này cậu đừng cứ dỗi mình như thế nữa được không ? Chẳng là đêm qua mình quay muộn quá 2h sáng mới được nghỉ ngơi cho nên hôm nay mình dậy muộn vậy thôi.! Mình xin lỗi.

Dường như nó đã hiểu cho anh và có chút áy báy trong lòng.

- Mình xin lỗi cũng là do mình, mình không nên giận cậu như vậy.

- Vậy thì về nhà mình nhé.

- Được thôi !

Trên chuyến xe taxi về nhà nó nói với anh

- Cậu biết không mình đã muốn sang Trùng Khánh từ rất lâu rồi. Nhưng không có thời gian

- Sao vậy ?

- Mình phải học để bây giờ làm quản lý của cậu đó thôi.

- Nhưng sao không phải là Bắc Kinh ?

- Bởi vì Trùng Khánh là nơi sinh ra của người mình thương ?

- Người cậu thương sao ?

- Ừm.

Tim anh lúc này như thắt lại.
Anh pov :  ủa mình bị sao thế này cảm giác thật khó chịu. Sao chỗ này nó đau vậy chứ ?

Về đến nhà của anh, mới đứng ở ngoài cửa anh đã gọi mẹ thì bảo sao bà Hồng không nghe thấy được chứ. Mẹ anh chạy ra hỏi han con trai tỉ mỉ.

- Sao con lại về giờ này ?

- Dạ con đi show ở Trùng Khánh nên tiện về nhà mình ở luôn mẹ ạ
Nó bước đến chào hỏi lễ phép.

- Dạ con chào gì ạ.

- Con là? /bà tỏ ý tò mò nhìn sang Khải  /

Anh nhanh nhẹn trả lời không để bà ý nghi ngờ.

- Dạ đây là quản lý mới của con ạ. Cậu ấy bằng tuổi con và đến từ Việt Nam.

- Con đến từ Việt Nam sao?  Thực sự là rất xinh đẹp đấy.

- Dạ cảm gì.

- Thôi hai đứa vào nhà đi.

Nó và anh cùng vào nhà. Nó thì ở phòng giành cho khách phòng này ngay sát phòng anh.

- Cậu có cần mình giúp gì không ? / anh đi vào phòng nó  /

- À không cần đâu mình mang có vài bộ thôi à.

- Vậy mình xuống nhà trước cậu xuống nhanh nhé ! 

Nó nhìn anh cười rồi gật đầu. Sắp xếp sống xuôi nó xuống nhà chuẩn bị nấu đồ cùng gì.

- Gì để con nấu phụ cho hôm nay con sẽ trổ tài để cho mọi người thưởng thức món ăn của Việt Nam.

Nó vào bếp nấu bao nhiêu là món. Bà Hồng ngồi đấy gật gù tỏ vẻ đắc ý. Dường như bà rất ưng cô gái này. Vừa đẹp vừa ngoan vừa hiền lại vừa đảm đang. Cô rất xứng làm con dâu tương lai của con bà.



/ cúi người /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net