chương 3:đồ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cháu điến rồi à! Ông phong tuấn nói

Vâng nó trả lời

Bỗng nhiên tử phương và mỹ kỳ chạy lại chỗ nó đứng liền hỏi

Cậu quen giám đốc sao tử phương hỏi nó

Nó không trả lời cô chỉ quay đầu lại nhìn ông phong tuấn và nở một nụ cười ông phong tuấn cũng nhìn tử phương và cười nhìn nó

Không có gì!nó trả lời

Nhưng sao tớ thấy hai ngừơi thân thiết vậy. Và...

Chưa nói xong ông phong tuấn sen giữa cắt ngang lời cô

ba cháu làm quen với mọi ngừơi trong cty đi nói rồi ông phong tuấn quay qua phía các nhân viên và thực tập sinh

giới thiệu với mọi ngừơi đay sẽ là thực tập sinh của cty chúng ta và sẽ duebut vào tuần sau vì bên Việt Nam họ lã luyện 11 năm và độ nổi tiếng của họ lúc ở việt nam cũng khá cao niên không cần luyện tập nhiều nói rồi ông quay qua TFBOYS

Còn đay là TFBOYS chắc các cháu biết chứ nói rồi ông chỉ tay qua TFBOYS

Cháu biết ! Cháu biết tử phương và mỹ kỳ reo lên

giám đốc cháu là fans của nguyên nguyên đó tử phương nói

Cô nói xong mỹ kỳ dơ tay lên nói còn cháu là fans của thiên ca

Nói xong hai ngừơi chạy sang phía thiên tỉ và vương nguyên xin chữ kỹ

Bỗng đang yên mà tiếng một ngừơi làn ông nói làm nó có chút buồn cười nhưng vẫn bình thản trả lời

Còn em em là fans của anh à!tuấn khải hỏi nó

Nó không trả lời chỉ quay qua phía các chị nhân viên chào hỏi

Chào các chị em là Hàn Băng Băng điến từ VN mong mọi ngừơi giúc lỡ

Còn tuấn khải nhận được một cục bơ nặng mặt anh bắt đầu đen lại đay là lần đầu tiên một nam thần như anh bị bơ

tiếng một ngừơi làn ông từ phía sau vừa vang lên làm nó giật mình

nè cô coi tôi là không khí à bộ cô bị câm hay sao mà không trả lời tôi tuấn khải nói có chút bực mình

Nó quay sang nhìn anh miệng hơi cong lên

Thứ nhất :anh không là gì của tôi cả
Thứ hai:tôi trả có lý do gì để trả lời anh
Thứ ba:tôi không thích thể loại như anh nó nói xong các nhân viên trong cty cười ì ầm lên vương tuấn khải cảm thấy uốt ức vô cùng

Nè cô biết tôi là ai không hả!anh hỏi nó

tôi không cần biết anh là ai nó nói thấy tình hình không được ổn mỹ kỳ liền quay qua thì thầm vào tai tuấn khải

Nè anh đừng đụng vào chị ấy chị ấy nghét nhất là loại ngừơi chủ động kiêu căng vương tuấn khải nghe vậy liền không nói gì dù sao lúc nãy anh cũng lã tung phải cô

Nó thì không cần hỏi cũng biết mỹ kỳ nói gì với tuấn khải rồi miệng nó khẽ cong lên nở một nụ cười gian sảo rồi quay đi theo sau qủan lý mới của nó là yumi tỉ

Nó vừa đi miệng vừa lẩm bẩm đồ phiền phức nói xong nó đi càng bước càng nhanh hơn mặc cho hai ngừơi em đang gọi tên nó từ phía sau

Băng Băng chị đợi bọn em với
nói xong cả hai chạy theo sau nó

Lúc này thấy vương tuấn khải mặt vẫn còn chưa hết đen vương nguyên và thiên tỉ mới quay sang hỏi han

đại ca anh sao mà ngẩn ngơ như người mất hồn thế vương nguyên vừa nói vừa đay đay người vương tuấn khải

1'giây sau tuấn khải mới ổn định lại tinh thần

A anh không sao anh cười nhìn hai tiểu tử

Vậy đi ăn thôi em đói rồi vương nguyên đáy tay xao xao bụng

anh không đói hai đứa đi ăn đi anh nói rồi đi về phòng làm việc

Không đi thì thôi chúng ta đi thiên tỉ và vương nguyên khoác vai nhau đi

Vương Tuấn Khải về phòng cứ nghĩ điến chuyện lúc nãy là lại bực bội đứng ngồi không yên

anh gõ lên lattop dòng chữ Hàn Băng Băng xuất hiện trước mắt anh là những hình ảnh xinh đẹp và đáng yêu của nó không chỉ vậy còn những lời khen gợi như Hàn Băng Băng cô gái của lòng anh em là ngừơi con gái hoàn hảo nhất mà anh từng gặp..v..v

anh đọc xong được một nửa liền nở một nụ cười gian xảo mạc dù anh không biết đay là cảm giác gì nhưng anh chỉ biết là lần đầu tiên anh gặp nó anh lã cảm thấy thích nó

Nhưng chuyện anh buồn nhất là nó không quan tâm điến anh dù chỉ một chút anh vì mải nghĩ điến nó mà quên mất lã điến trưa bụng anh bắt đầu gào thét lúc này anh mới nhớ ra mình chưa có một hạt cơm vào bụng

đói qúa !anh lấy tay xao xao bụng phải đi kiếm gì ăn mới được nói xong anh chạy một mạch ra ngoài

Trong lúc chạy anh lã tông phải một ngừơi mà không ai khác chính là nó nó ngã nhào ra tập tài điệu vung hết xuống sàn nó hơi ngẩng đầu lên mệng hơi cong lên nở một nụ cười quái dị

Bộ anh không có mắt hả nó hét vào mặt anh

tôi xin lỗi tôi không cố ý

không cố ý ư anh biết anh đã đụng vào tôi mấy lần rồi không mà bảo một câu không cố ý là xong ư!nó nói rồi nhặt lấy tập tài điệu rồi đứng dạy đi thẳng về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net