chương 5:cho anh cơ hội được chứ
một buổi tối ở trùng khánh lại bắt đầu ở trong phòng anh cầm ly rượi uống anh cứ uống cứ uống có uống nhiều điến thế nào anh cũng vẫn không quyên được hình ảnh nó anh càng uống nhiều hình ảnh nó xuất hiện càng ngày càng nhiều khung cửa sổ tivi trần nhà và cả ly rượi anh cầm trên tay cũng là hình ảnh của nó anh lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo lại nhưng kết qủa vẫn là con số 0
Về phía nó nó nghĩ điến chuyện lúc trưa rồi lại cười xảo một cái rồi gụp đầu vào gối chuẩn bị đi ngủ
Anh ta có là gì của mình đau tại sao phải nghĩ chứ nói rồi nó từ từ chìm vào giấc ngủ .
Trong lúc ngủ nó lã mơ một giấc mơ trong mơ nó mơ thấy anh cầm tay một ngừơi con gái khác bước đi bỏ lại mình nó còn nó mặc dù rất tuyệt vọng nhưng nó lã cố gắng để không rơi lệ để anh không nhìn thấy nó khóc để trứng tỏ rằng nó rất mạnh mẽ
điến đay nó trật tỉnh dạy người vã đầy mồ hôi nó vội vàng láy tay đau mồ hôi đi đau đi đau lại nó tự nhiên khừng lại
tại sao anh ta lại suất hiện trong giấc mơ của mình chứ? Nghĩ đi nghĩ lại nó không nghĩ nữa nó bước ra ban công để hóng gió
Còn anh cũng gần 10giờ đêm anh rần rần tỉnh trong mơ mộng
Sao đầu mình đau thế vừa nói anh vừa đáy tay xao xao đầu của mình anh hóng ra ngoài ban công trước ban công anh thấy bóng dáng một ngừơi con gái tóc đen dài ngang hông bay phớp phới nói rồi anh cũng đứng dạy ra ngoài ban công
Anh đang định hỏi sao cô ra đay ngoài này trời lạnh lắm
thì cô lên tiếng trước cắt lời anh
anh có tâm sự sao?cô gái đó nói nhưng vẫn không quay ngừơi lại nhìn anh
anh khẽ thở dài rồi bước điến đứng cạnh nó rồi nhìn xuống con đường với hàng ngàn chiếc xe đang đua nhau chạy anh nói
cũng không hẳn! Sao...anh đang định hỏi nó sao cô ra đay thì nó quay đầu lại anh trượt dật mình
Băng Băăng! Chữ Cuối anh nhẫn mạnh! Làm nó hơi cười nhiếc mép
sao tôi đáng sợ điến thế cơ à! Nó nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi
Không biết nói gì theo phản xạ anh nghĩ gì thì nói thế
À không mà sao em ra đây ngoài này trời lạnh lắm!
Nó im lặng không nói gì mắt nhìn vào cây sáo đang cầm trên tay một lát sau nó mới lên tiếng
giống anh thôi!
giống anh! Không lẽ em cũng có tâm sự anh vừa nói mắt vừa nhìn vào cây sáo
Mệng Nó hơi cong lên!
chắc anh tò mò về nó lắm nó vừa nói tay vừa cầm cây sáo dơ lên!
Lúc này mắt anh tròn lại sao nó có thể đọc được sui nghĩ của anh!
em biết thổi sáo sao? Anh hỏi nó
tôi không biết!
Thế sao em lại cầm cây sáo!
lúc này trung nó vô cùng thê thảm mệng khẽ thở dài một lát sau nó lên tiếng
Chủ nhân của cây sáo này là một thần tài anh ấy thổi sáo rất êm dịu rồi điến một ngày khi tôi chuẩn bị về nước thì anh ấy đưa nó cho tôi anh ấy nói khi cây sáo này gặp lại chủ nhân anh ấy nhất định sẽ thổi cho tôi nghe một lần nữa lúc đó tôi chỉ nghĩ là tôi còn có nhiều cơ hội để nghe anh ấy thổi sáo nhưng tiếc là...nói điến đay nó trật ngừng mắt lại nhìn chằm chằm vào cây sáo
Rồi sao nữa!
sau khi tôi rời khỏi hàn quốc bay về việt nam sau đêm hôm đó anh ấy lã bị tai nạn nổ xe không tìm thấy...nói điến đay nó ngừng rồi nghĩ sao mình lại nói nhiều với cái con người phiền phức này chứ
Rồi sau đó thì thế nào! Anh lại hỏi
Rồi sau đó tôi không còn cơ hội để gặp anh ấy nữa lúc đó tôi rất hận chính bản thân mình tại sao lại rời khỏi anh ấy tại sao lại bỏ anh ấy ở đó
Con người khi còn sống thì không biết trân trọng những gì mình có khi mất đi rồi thì họ mới cảm thấy ân hận
Cho niên sau này anh cũng đừng dũng như tôi nó nói rồi quay đi đi được hai bước thì cổ tay nó bị anh nắm lại anh bước điến ôm nó từ đằng sau rồi anh nói
em nói con người sau khi mất đi thứ quan trọng nhất thì mới biết hối hận anh cũng vậy
Anh không muốn tự lừa rỗi chính bản thân mình nữa anh không muốn mất em liệu em có thể cho anh cơ hội không!
Nó thẫn thờ một lúc rồi gỡ tay anh ra nó quay đầu lại nói
tôi xin lỗi ngoài anh ấy ra không ai có thể thế chỗ anh ấy trong tim tôi hết nó nói rồi quay ngừơi bước đi vừa đi được năm bước nó nghe thấy tiếng anh nó trật khựng ngừơi lại
Anh sẽ lợi anh sẽ lợi cho điến khi em chịu cho anh cơ hội cho dù kiếp này em không chịu cho anh cơ hội anh vẫn mong kiếp sau và kiếp sau nữa em sẽ cho anh cơ hội để được ở biên em chăm sóc em
Nó nghe thấy tim nó trật hé lên một tia đau nhói nhưng nó vẫn cứng đầu bước đi bỏ lại một mình anh
Khi nó rời khỏi anh ngồi khụp xuống anh vừa nghĩ vừa tự trách mình anh thật sự không cò cơ hội rồi ư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net