Chương 14: QUÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi "tự kỉ" một mình ở trong phòng, nó quyết định đi tản bộ hóng mát.

Gió tinh nghịch khẽ luồn qua tóc nó, cảm giác thật thoái mái, dễ chịu.

Dang rộng hai tay, nó hít thật sâu như để những luồng khí mát ấy thấm vào cơ thể. Nhìn hồ nước trong xanh trước mặt, nó lại nhớ tới Hồ Hoàn Kiếm ở quê hương, nơi mà mỗi buổi chiều nó thường hay đạp xe quanh đó.

-Hey!!!-một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó kèm theo một giọng nói vô cùng quen thuộc, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Giật mình, nó ngạc nhiên quay lại. Là anh???

Bỗng dưng nó nghĩ lại chuyện hồi nãy, hai má cứ thế mà đỏ ửng lên. Trước thái độ ấy của nó, anh vừa khó hiểu lại vừa có đôi chút buồn cười:

-Này! Cậu nghĩ gì mà mặt biểu cảm dữ vậy??-Khải vừa cười để lộ hai chiếc răng khểnh vừa lấy tay huơ huơ trước mặt nó.

Lặng ngắm nụ cười trên môi người đối diện, đối với người khác có lẽ trông anh như vậy là rất hảo soái nhưng với nó lại có cảm giác ghê rợn và một chút...dê.

-Cười cái gì mà cười! Tại cậu hết đấy! Tại cậu...tại cậu...-nó tức giận quát lên, định kể lại vụ việc lúc trên phòng nhưng ngại chẳng dám nói tiếp.

-Tôi?? Tôi thế nào??-anh tròn mắt lấy tay chỉ vào mình.

-Cậu...cậu...không! Chẳng có gì sất! Hứ!!-nó đỏ mặt quay về phía khác.

Khó hiểu chồng chất lẫn nhau nhưng anh chẳng dám hỏi thêm, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.

Bầu không khí giữa hai người bỗng chìm trong sự im lặng.

-À mà vụ hôm trước, thầy giáo kêu cậu ở lại gặp riêng đó, thầy nói gì vậy??-anh làm mặt hồn nhiên bắt chuyện.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại càng khiến nó tức thêm. Nói gì à?? Chẳng nói gì sất! Chỉ đưa cái bản nội quy về chép thôi.

Coi kìa...coi kìa! Lại cười rồi! Tại ai mà nó bị thầy bắt phạt hả???

Nó nhìn anh đầy "âu yếm", ở đây mà có vật gì đó lớn lớn thì chắc chắn nó sẽ không ngần ngại mà phi thẳng vào khuôn mặt đối diện luôn.

Và rồi nó đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này cũng có nhiều người qua lại phết nhể??

"Há há....đã tới lúc ta trả thù rồi!!"-nó đắc chí cười lớn lên, điều này dĩ nhiên khiến người đối diện một lần nữa phải động não suy nghĩ.

-Có chuyện gì vui vậy??

Nó không nói gì, chỉ mím môi cười mà nhìn anh bằng ánh mắt hết sức nham hiểm:

-Tôi có món quà này muốn tặng cho cậu!!!

-Quà gì??-anh ngạc nhiên hỏi. Hôm nay đâu phải 21/09?? Cơ mà sao trông nó cứ là lạ ý, kiểu nó cười...thật sự...chẳng có một chút thiện ý gì cả.

-Chờ chút!!-nó tinh ranh nháy mắt rồi nhanh chân tiến về phía trước.

Anh tò mò nhìn theo nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, quay người ngắm từng đợt sóng đang uốn lượn trên mặt nước.

Bỗng dưng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net