mẹ đi vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng hè, khi mặt trời đã ngoi lên cao tới đỉnh đầu, nắng bắt đầu lọt qua khung cửa sổ, chim hót ríu rít trên cành khiến cho ai kia đang say giấc trên giường cũng phải lồm cồm ngồi dậy vì cái nắng gắt ấy và cả vì tiếng chim nhốn nháo kia.

"này, ai mở cửa sổ thế, ồn chết đi được"

thạc lớn bực mình la oai oái trong khi hai mắt còn chưa mở, đầu tóc rối bù xù như cái tổ quạ, áo quần thì xộc xệch như kẻ say rượu.

"con mở đó, ai biểu con gọi muốn khản cổ mà ba không chịu dậy chi, bỏ đói con sáng giờ"

thạc nhỏ đứng trước cửa phòng, đôi mắt to tròn hình viên kẹo ngọt đã trở thành hình viên đạn từ lúc nào.

"được rồi được rồi, chờ ba chút, ủa mà mấy giờ rồi?"

"9 giờ sáng, trễ bữa sáng của con hơn một tiếng rồi đó"

thạc nhỏ thở dài than khổ, khuôn miệng hình chữ ㅅ dần hình thành trên khuôn mặt đáng yêu rồi.

"hả?! trời, sao con không gọi ba dậy?"

"thì con gọi ba sáng giờ mà ba có chịu dậy đâu, cứ nói là chờ ba thêm năm phút nữa. hết cách nên con mới mở cửa sổ đó, chứ ba nghĩ con đủ sức kéo ba xuống giường hả?"

"thôi được rồi, chờ ba xíu"

thạc lớn loạng choạng đứng dậy trong cơn say ngủ chưa dứt mặc dù nãy giờ nói chuyện với thạc nhỏ gần mười phút. lê từng bước tới nhà tắm, thạc lớn mắt nhắm mắt mở mò đường đi không may lại vấp phải tủ quần áo mà té chỏng vọng trước ánh nhìn chán nản của thằng con.

"trời đất, mẹ mà thấy cảnh này thì có mà đào hố sâu chín mét chui xuống cũng chưa hết nhục quá, ông ba đẹp trai lịch lãm của tui đâu rồi?"

ông cụ non nào đó đang lắc đầu ngao ngán than thở với trời kể khổ với đất

đánh răng rửa mặt thay đồ, cuối cùng thì cũng xong, thạc lớn bước ra khỏi nhà tắm trông tươm tất hơn hẳn không giống con sâu ngủ ban nãy.

"rồi, xuống lầu đi rồi ba nấu đồ ăn sáng cho"

"ế, còn xếp mền?"

"thôi thôi, lát rồi xếp, giờ xuống ăn sáng đã"

nói vậy thôi chứ thạc nhỏ hiểu là cái tính lười chảy thây của ông ba đang trỗi dậy mà. không có mẹ một cái là nhà lại như cái chuồng heo lâu ngày chưa dọn. mùng mền chưa xếp, áo quần chưa dọn còn rải khắp sàn, còn có lens dưới sàn nhà nữa chớ.

hai ba con vừa bước xuống lầu, thạc lớn hỏi

"hôm nay con muốn ăn gì?"

thạc nhỏ đứng suy nghĩ một hồi rồi trả lời

"con muốn ăn waffle với dâu giống của mẹ hay làm á"

"thôi ăn mì tôm nhen, món con thích đó, hôm nay ba cho con xoã luôn"

câu trả lời có phần chiều chuộng con nhưng thật ra là lời biện hộ cho bản tính lười biếng của ai kia.

"hong chịu đâu, mì con ăn ngán rồi, con muốn ăn waffle à, ba làm cho con ăn đi, nha ba"

thạc nhỏ mè nheo kéo áo ba đòi ăn bánh cho bằng được, dùng hết mọi aegyo mà ba dạy trước kia ra xài. trước sự dễ thương quá mức cho phép của thằng nhỏ, thạc lớn cũng đã mềm lòng.

"bó tay luôn rồi, chờ chút xíu ba làm bánh cho"

"yeah, ba là nhất"

thạc nhỏ chạy tới bobo ba cái chụt bên má làm cho trái tim ai đó thấy ngọt muốn rụng răng, ngọt như được ai đổ mật ong vậy

"giờ con đi dẫn mickey đi sưởi nắng đi, chừng nào xong rồi ba gọi vào ăn"

"dạ"

nói rồi thạc lớn vào bếp lấy sách dạy nấu ăn ra xem

theo thói quen mỗi sáng của ba, thạc nhỏ chạy liền tới chỗ máy phát nhạc nhỏ nhỏ màu đen trên kệ sách, chọn một chiếc đĩa than trong hộp bỏ vào máy rồi ấn nút chạy. tiếng saxophone nhẹ nhàng phát ra với tiếng piano đệm du dương làm người ta thấy thư giãn vô cùng. ít ai ngờ được một đứa nhỏ bảy tuổi lại biết loại nhạc cổ điển này mà còn biết cách dùng máy phát nhạc đĩa than nữa chứ.

"woa, con cũng biết lựa nhạc hay đó chứ. không hổ danh là con trai của trịnh hạo thạc đẹp trai, nhảy giỏi đây"

thạc lớn tấm tắc khen trong lúc đang chuẩn bị nguyên liệu để làm waffle cho bữa sáng, ánh mắt ánh lên niềm tự hào và vui mừng khôn xiết.

con trai bé nh đã ln tht ri

"con mở cho ba nhạc hay như vậy, ba phải nấu đồ ăn thiệt ngon đó nha"

thạc nhỏ chu môi vọng từ phòng khách nói.

"rồi rồi ông tướng, mở nhạc cho tui hay là có ý đồ hết chứ gì"

"thôi, ba ở đó làm đồ ăn tiếp đi, con dẫn mickey ra vườn chơi đây.
Mickey ơi, ra chơi với thạc nhỏ nè"

nói xong thạc nhỏ lôi mickey ra vườn để lại thạc lớn lẻ loi trong bếp, loay hoay với một đống nguyên liệu làm bánh và một cuốn sách dạy nấu ăn

"ja, làm bánh thôi. bước đầu là đổ bột, một cốc sữa, hai quả trứng vào một cái tô lớn rồi khuấy đều theo chiều kim đồng hồ"

thạc lớn vừa đọc hướng dẫn trong sách vừa đập trứng, tay chân lóng ngóng như thế nào mà đập nát hết cả quả trứng trong tay. thạc thử lại lần nữa, may quá, lần này thành công rồi. tiếp đến là đổ bột rồi cho thêm sữa, thạc nhớ là cẩn thận lắm rồi mà sao sữa trong ly cứ đổ ra ngoài bàn, mà thôi kệ, lát dọn sau.
sau đó, thạc bắt đầu xắn tay áo lên khuấy bột. đây là công đoạn duy nhất mà thạc không làm đổ nên rất dễ, bù lại thì khuấy muốn rụng hết cánh tay.

"phù, mệt thấy bà cố luôn á trời. để coi, tiếp theo thì đổ hỗn hợp bột vừa khuấy vào máy làm bánh rồi chờ khoảng ba phút"

thạc lấy máy làm waffle ra, đổ bột vào rồi chỉ cần chờ trong ba phút là xong. trong lúc đó thì thạc lấy dâu trong tủ lạnh ra cắt, phải cẩn thận lắm mới không bị đứt tay.

ba phút trôi qua nhanh như chớp mắt, cuối cùng thì bánh cũng chín, thạc bày lên dĩa rồi bỏ dâu lên trên, sau đó thì đổ thêm một chút mật ong là xong. thành quả không tồi đâu à

"thạc nhỏ, vào ăn sáng nè"

vừa nghe tiếng ba kêu, thạc nhỏ dẫn mickey chạy vào trong nhà, mickey lười biếng nhảy lên ghế sofa nằm còn thạc nhỏ thì chạy ngay vào nhà bếp vì hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có cái gì trong bụng.

"woa, waffle ba tự làm á?"

"tất nhiên, ba tự làm chứ không lẽ gọi mẹ về mà làm bánh cho à?"

nói rồi thạc lớn lấy nĩa đưa cho thạc nhỏ rồi cùng ngồi vào bàn

"nào, ăn ngon miệng nhá"

chưa kịp dứt câu, thạc nhỏ đã chén ngon lành xong nửa lát bánh rồi

"chà, con đói lắm đúng không, ăn nhiều vào"

thạc lớn lấy miếng bánh bên đĩa của mình đặt lên đĩa của con, ánh mắt trông hạnh phúc lắm cơ

"dạ"

nhìn con ăn ngon miệng như vậy, thạc lớn thấy như có tia nắng ấm trong lòng vậy. thạc không ăn gì cũng được, miễn sao thấy con ăn ngon là vui rồi.

à, thì ra chăm sóc con là như vậy, hạnh phúc khi thấy con mình khoẻ mạnh, vui vẻ, đó là điều mà ba mẹ hằng mong muốn, không gì hơn cái cảm giác được chăm sóc con từ bữa ăn đến giấc ngủ, nhìn thấy con lớn lên từng ngày. những suy nghĩ ấy bật lên trong đầu thạc lớn khi thấy con ngồi đối diện ăn waffle một cách ngon lành. miệng vô thức cười trong ánh mắt đầy yêu thương trìu mến.

"chà, con ăn xong hết rồi hả, còn đói không"

"dạ không,waffle ba làm ngon hơn của mẹ nhiều nên con ăn quá chừng luôn, bây giờ con no lắm"

"vậy thì giờ mình gọi cho mẹ nha"

"mẹ ơi, sáng nay ba làm waffle cho con ăn á, ngon lắm luôn"

"vậy hả, con ăn no không?"

"dạ có, con no quá chừng luôn á, nè, mẹ thấy hong, bụng con bự như trái dưa hấu luôn ròi"

"ừ, còn ba thạc sáng giờ thì sao"

"sáng giờ anh dọn nhà, nấu ăn cho con rồi nên em cứ yên tâm mà đi công tác, đừng có lo"

"vậy thôi trễ rồi, em đi họp đây, có gì thì anh chăm con nhá"

"ừ anh biết rồi mà"

~bíp~

first. 130218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC