Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh dựng xe trước sân nhà, thật thắc mắc khi có một chiếc xe đậu ở đây. Chắc chắn không phải là xe nhà anh rồi, có lẽ là người ta tới khám bệnh.

Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, vui vẻ đi thẳng vào trong nhà.

Nghe tiếng động, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh. Thái Hanh ngạc nhiên cố gắng lục lại quá khứ xem hai người trước mặt này là ai.

Bỗng bà Dung vui mừng đi lại bên cạnh anh, bà nhẹ nhàng nắm tay anh kéo vào trong: "Con về rồi sao? Mau đi vô đây!"

Thái Hanh do quá bất ngờ nên cũng không kịp phản kháng mặc cho má mình lôi lôi kéo kéo.

"Thái Hanh đây sao ông hai?" ông Hưng ngạc nhiên.

"Phải!" Ông Sơn gật đầu bật cười.

Bà Dung thấy anh vẫn còn ngơ ngác, bà đưa hướng về phía của ông Hưng: "Con còn nhớ đây là ai không?"

Thái Hanh bây giờ mới nhận ra: "Là bác Hưng đúng không ạ?"

Cả nhà ba người bật cười, chỉ riêng Tố Liễu vẫn còn hơi thất thần ngắm nhìn anh. Thái Hanh trong trí nhớ của Tố Liễu là một chàng trai ngũ quan tuấn tú của cái thời còn cắp sách tới trường, một chàng trai với vẻ điển trai thư sinh.

Bây giờ sau hơn tám năm ròng quay trở lại, biết rằng người xưa sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ lại quá thay đổi ngoài sức tưởng tượng của Tố Liễu.

Trước mặt cô đây chính là một người đàn ông với vẻ trưởng thành cao ngạo, lịch lãm nhưng không kém phần thanh tú. Gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng nhưng có một sự thật rằng anh rất đẹp trai.

"Con còn nhớ đây là ai không?" Bà Dung đoạn đưa tay về phía Tố Liễu, bà mỉm cười.

Tố Liễu biết mọi người đang chú ý về mình, cô vội vàng thu liễm. E thẹn cúi mặt cười mỉm, làm cho mọi người càng thêm hài lòng về cô.

"Là...Tố Liễu sao?" Giọng anh tuy có chút bất ngờ nhưng không quá lộ liễu.

Tố Liễu nghe xong cô hơi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, trái tim cô không khỏi xôn xao.

Thái Hanh nhìn cô bạn của mình năm xưa giờ đã trổ mã xinh đẹp như vậy anh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là cảm xúc của những người lâu quá không gặp mặt.

Tố Liễu ngại ngùng lên tiếng: "Không ngờ anh Hanh vẫn còn nhớ tới em."

Giọng cô yểu điệu thốt lên, làm anh có hơi rùng mình. Anh nhớ hồi xưa giọng cô rất cứng rắn còn rất mạnh mẽ. Chắc lớn lên nên giọng nói cũng thay đổi.

Anh cũng cười cười đáp lại: "Làm sao mà anh quên được!"

Thái Hanh ngồi trò chuyện cùng mọi người, từ lúc anh bước vào anh không mở lời hỏi thăm Tố Liễu không quá mấy câu làm cô có hơi hụt hẫng. Nhưng nhìn gương mặt lạnh lẽo của anh làm cô cũng không dám mở lời.

Đến lúc cả hai cha con Tố Liễu cáo từ xin phép về. Anh cũng chỉ nói qua loa vài câu tiễn khách rồi cũng trở vào trong nhà. Tuyệt nhiên không quá để ý tới Tố Liễu đang cảm thấy buồn tủi.

Thái Hanh bước vào trong phòng của mình. Ngã lưng trên chiếc giường có nệm êm gối ấm mà không ngừng nghĩ tới Chính Quốc.

Đã ba ngày rồi anh không gặp Chính Quốc. Trong lòng đã xốn xang nhớ tới muốn phát điên lên rồi.

Anh nằm lăn qua lăn lại, rồi lẩm bẩm một mình.

"Đi về ngoại gì mà lâu dữ vậy trời. Bộ ở trỏng chơi vui quá rồi cái quên tôi luôn rồi."

Thái Hanh tự độc thoại một mình rồi cứ cào cấu mền gối.

Bỗng nhiên ngoài cửa phòng có tiếng của má anh.

"Hanh à, mẹ vô được không con!"

Thái Hanh nhanh chóng bật đầu ngồi dậy, anh vuốt lại tóc tai cho gọn gàng như bình thường rồi nói vọng ra.

"Mẹ vô đi!"

Bà Kim Dung mau chóng mở cửa đi vào, trên tay bà vẫn như thường ngày cầm theo cái quạt được làm từ hàng trăm cái lông công sắc sảo.

"Mẹ kiếm con có việc gì sao?"

Bà ngồi trên bộ ghế được đặt ở gần giường anh, giọng bà tỏ vẻ hơi hờn dỗi.

"Bộ mẹ có việc gì mới được gặp con hay sao?"

Anh cười nhẹ, đi lại bóp bóp vai cho bà: "Mẹ biết ý con không phải như vậy mà!"

Bà bĩu mỗi đánh nhẹ vào tay anh một cái, bà lên tiếng.

"Con đó! Khi nào thì định cưới vợ rồi sinh cháu cho mẹ đây. Đợi chừng nào mẹ xuống mồ rồi mới ẵm cháu ra xin lỗi mẹ hay sao?"

Thái Hanh nghe đến vấn đề này trong lòng không khỏi nặng nề cùng khó chịu. Cuộc đời của anh từ nhỏ đã không muốn sống theo sự sắp đặt của người khác, kể cả là cha mẹ anh. Nhưng những chuyện anh làm đều đúng đắn nên ông bà đều không thể phản kháng.

"Con chưa nghĩ tới vấn đề này. Con muốn lo cho sự nghiệp trước đã!" Anh dõng dạc nói với bà.

Bà Dung tỏ vẻ không hài lòng: "Sự nghiệp cái gì chứ? Không phải sau này cả tiệm thuốc cha cũng giao lại cho con sao? Còn phải lo cái gì nữa?"

Thái Hanh đối với tiệm thuốc của cha anh, không phải anh vô tâm để cho cha gánh vác một mình. Mặc dù anh biết thế nào sau này cha cũng để lại cho mình. Nhưng dù sao đó là công sức của cha anh. Anh không thể nào dựa dẫm mãi như vậy.

Anh muốn mở một tiệm thuốc nhỏ để tự mình phát triển không phải tốt hơn sao. Dù sao thì cha cũng chỉ mới có năm mươi tư. Sao lúc nào ai mở miệng ra cũng như cha anh sắp ra đi mà để lại của cải cho anh hết vậy.

"Con đã nói rồi mà, con đâu cần tiệm thuốc của cha. Con muốn tự mình mở tiệm bằng sức của con mà!"

Bà Dung đã nghe đến vấn đề này nhiều, bà cũng ra sức phản đối nhưng mà Thái Hanh rất cứng rắn. Không thể ngày một ngày hai mà xuôi được anh.

"Con cần chi cho cực vậy, đã nhà có sẵn tiền đồ cho con rồi mà con phải ra ngoài làm chi cho cực khổ vậy Hanh. Bộ mẹ nói con không coi lời mẹ ra gì sao?" Bà tức giận không thèm nhìn mặt anh.

Thái Hanh biết bà đang giận, nhưng mà anh cũng không thể trong phút chốc mà đổ bỏ mong ước của mình xuống được. Đó chính là điểm xấu nhất của Thái Hanh.

Cứng đầu.

"Con biết mẹ lo cho con, nhưng mà mẹ hãy tôn trọng ý kiến của con chứ!"

Bà Kim Dung biết có nói nữa cũng không thể lay chuyển được anh. Thôi thì để mai này tìm cách nói với cha anh vậy. Trong đầu bà bây giờ là mong muốn anh cưới vợ, sanh cháu cho bà.

"Thôi, chuyện này để nói sau đi. Mẹ đang hỏi con vấn đề kia mà?"

Thái Hanh có bị ngốc cũng biết bà nói tới chuyện gì, nhưng anh vẫn muốn giả ngốc.

"Chuyện gì mẹ?"

"Thì là chuyện vợ con của con đó. Con có để ý ai thì dẫn về cho mẹ xem, được thì mẹ xem xét, rồi nói lại với cha bây!"

Bà hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ mà anh có dẫn về trăm đứa thì bà cũng thẳng thừng từ chối mà thôi. Bởi trong lòng bà đã định sẵn vị thê tử cho anh.

Thái Hanh nghe xong ngay lập tức trong đầu hiện rõ dáng hình của Chính Quốc. Một người con trai hiền lành, chất phác và đặc biệt rất đáng yêu, không kìm lòng được làm anh mỉm cười một cái nhẹ.

Bà Kim Dung nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi con trai, nhìn anh khẽ cười trong lòng bà chợt bất an. Phải hay không anh đã để ý ai. Bởi bà nghĩ Thái Hanh suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào công việc, không thì cũng đi đâu đó làng Đòng Đan thân thiết với cái thằng Quốc gì đó thì lấy đâu ra thời gian tương tư ai.

Mà khoan đã! Có khi nào anh qua bên làng Đòng Đan rồi để ý con nhỏ nào nghèo xơ nghèo xác bên đó không. Cái làng đó nổi tiếng nghèo khổ vậy mà.

"Không có, con không để ý ai cả..."

...mà con chỉ thương người ta thôi!

Bà Dung nghe xong cảm thấy hài lòng.

Từ lúc còn ngồi bàn, bà đã chăm chú quan sát con gái của nhà họ Trương kia. Quả thật thấy nàng đã rất đắm đuối ngắm nhìn con trai bà lúc con trai bà không để ý, nàng nhìn Thái Hanh một cách thẹn thùng say mê.

Nhưng bây giờ cũng không thể nào mai mối cho hai đứa nhỏ được. Bà biết tính Thái Hanh mà, chẳng chịu ai sắp đặt cuộc đời mình. Thôi thì để từ từ vậy. Dù gì bây giờ anh vẫn một mình, không tơ tưởng tới ai.

"Thế thì tốt quá rồi!"

"Tốt?" Anh ngờ ngợ nhìn bà Dung đang cố ý lấp liếm đi cái ý cười trên môi mình.

"Thôi không có gì đâu. Con nghĩ ngơi đi, mẹ tới giờ phải đi phòng trà với mấy bà bạn."

Thái Hanh gật đầu một cái, bà Dung hài lòng rời khỏi phòng anh.

_____________

"Tôi còn tưởng Quốc ở dưới luôn rồi chứ!"

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh Chính Quốc.

Đây là chỗ lí tưởng và quen thuộc của anh. Một bãi đất hoang ở cạnh bờ hồ, cỏ hoa lau mọc um tùm, đối diện là một rừng tràm.

Anh vẫn đang miệt mài với đống thuốc thang sổ sách ở nhà, thì con Lành nó từ ngoài trước nhà chạy vô thưa chuyện nói có cậu Quốc qua tìm.

Thái Hanh vội vàng bỏ ngang công việc chạy ra xem, nhìn thấy bóng dáng người anh thương đang đứng lấp ló trước cổng nhà. Anh không nhịn được thở phào một cái.

"Tại mấy dì mấy cậu hổng cho tôi về, nói tôi lâu lâu về chơi thì ở lâu một xíu. Tôi từ chối làm sao đây?"

Chính Quốc nãy giờ đau đầu vì cố dỗ dành một chàng trai to xác.

"Ờ, ở dưới chắc vui lắm ha?" Thái Hanh hờn dỗi bức một cọng cỏ rồi xé nát vụn ra.

Chính Quốc nhớ lại lúc còn dưới nhà ngoại thật sự rất vui.

"Tất nhiên rồi, dưới ngoại tôi vui lắm. Mấy đứa em tôi nó quấn tôi tối ngày, mệt muốn chết!"

Thái Hanh đăm chiêu, anh ước gì mình là mấy đứa em đó.

"Dưới ngoại cậu có trai gái nào xấp xỉ tuổi cậu không?"

"Có chứ. Có út Huyền con chú tư, Mỹ Duyên con dì ba với hai Hậu con cậu sáu bằng tuổi tôi á. Xuống dưới rồi anh em tụ họp lại vui lắm. Tại tôi là em út trong nhà nên được cưng lắm."

Chính Quốc cứ tưởng anh hỏi bình thường nên cũng không ngần ngại thao thao bất tuyệt những chuyện vui vẻ cậu ở nhà ngoại.

"Hai Hậu á, lâu lâu cái cứ nhéo má tôi hoài. Nói gì mà tại tôi có má bánh bao nhìn dễ thương. Ôi trời!"

"Còn gì nữa không?" Thái Hanh híp mắt hết sức thâm thúy nhìn cậu.

Chính Quốc hái một nhánh cỏ bông lau rồi nói tiếp: "Chị Bé Hai kế nhà ngoại tôi á còn đánh mông ăn hiếp tôi nữa. Tại chỉ lớn tuổi hơn tôi còn cao hơn tôi cả cái đầu nữa."

Cậu nói tới đây thì hơi ngượng, mà công nhận chị Bé Hai kì muốn chết. Cậu đã hai mươi mốt tuổi đầu mà còn bị đánh đít. Hồi nhỏ thì không nói gì đi, tại hồi nhỏ nhìn cậu cứ như cục bột á. Mềm mềm trắng trắng ai mà hổng cưng.

Thái Hanh nghe xong thì mặt đen như đít nồi. Đôi mắt anh híp lại nhìn nguy hiểm vô cùng.

Nhưng mà tức không? Anh đây hôm bữa có lỡ, là lỡ thôi..lỡ vô tình hôn môi cậu có xíu xìu xiu thôi mà bị cậu mắng té tát, còn bị đòi úp rổ lên đầu trong khi anh lớn hơn cậu bốn tuổi. Còn bà chị ất ơ nào đó lại ngang nhiên đánh đào của cậu.

Thái Hanh thật muốn là bà chị đó quá.

"Lớn vậy rồi mà còn chơi mấy trò con nít đó!" Ghen quá hóa giận.

"Tôi có muốn vậy đâu. Tại mấy đứa em tôi nó khóc đòi nằng nặc kìa."

Ngồi một chút thì Chính Quốc muốn vào rừng sim chơi. Nếu nói bờ hồ này là chỗ ưa thích của Thái Hanh vì nó yên tĩnh, thì rừng sim chính là nơi mà Chính Quốc thích nhất, bởi nó vừa đẹp lại còn bình yên.

Thái Hanh chiều lòng người thương, đèo cậu lên rừng sim ngồi hóng mát. Không quên ân cần hái ít sim chính cho cậu ăn, làm Chính Quốc cứ cười đến lộ hai cái răng thỏ mà Thái Hanh rất chi là yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net