Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, Chính Quốc đi qua làng Đông Đào lấy bông về bán. Khoảng hơn bốn giờ rưỡi sáng, khi mọi thứ còn đang đắm chìm trong màn đêm u tối. Chính Quốc đã lòm khòm thức dậy, cậu ra sau nhà rửa mặt rồi bắt nồi cháo trắng cùng một chảo kho quẹt để sáng cha má cùng Nhật Hạ có cái lót dạ.

Chính Quốc gánh cái đòn lên vai, khoác cho mình chỉ vỏn vẹn bộ đồ mỏng tanh mà không thêm một chiếc áo gió nào. Sương xuống làm không khí thêm ẩm ướt, se lạnh. Tiếng xoạc xoạc của đôi dép đan bằng lục bình khô dẫm đạp lên con đường đất. Cậu nhanh chân đi để kịp lấy được mẻ bông tươi về bán. Miệng cậu nhai nhai củ khoai lang nướng nhỏ xíu lót dạ.

"Chú hai ơi, con Quốc đây, con qua con lấy bông chú hai ơi!"

Chính Quốc đứng trước nhà gọi, cậu cũng cố gắng tiết chế tránh phiền hà hàng xóm đang yên giấc.

Từ trong nhà, chú hai Trịnh bước ra tay chân còn lấm lem bùn đất cùng với mấy cánh hoa dính lên người. Chú cười cười.

"Bây qua rồi đó hả, chú chừa cho mày mẻ bông đẹp mà tươi roi rói kìa, đi vô đây!"

Nói rồi Chính Quốc cùng chú hai đi vào trong nhà. Cậu ngồi xổm xuống mà ngó ngó mớ bông tươi còn đọng sương sớm. Hai mắt cậu sáng lên, hướng chú hai, nói.

"Chèn ơi, bông đẹp quá chú hai!"

Chú hai cười thành tiếng, chú lựa thêm vài nhánh bông đẹp để qua cho cậu.

"Tao mới cắt chiều hôm qua bởi giờ nó tươi ghê vậy đó mày. Nè chú mới lựa cho mày mớ này nè, mày coi coi có vừa ý không?"

Chính Quốc mái đầu tròn tròn đen nhánh cứ gật gật, cậu hướng mắt với chú hai rồi nói, giọng cậu có hơi cao.

"Sao bông đẹp chú không cân cho vựa lớn đi chú cho có nhiều tiền, chú để cho con mà còn lấy rẻ nữa, thiệt tình là con..."

Chưa kịp dứt câu, chú hai Trịnh đã nhanh chóng chùi tay vô mép áo cốc đầu cậu một cái, làm Chính Quốc im bặt không dám nói lời nào nữa.

"Bây cứ khách sáo với chú hai, tao thấy bây hiền lành còn biết buôn bán phụ giúp cha mẹ bây, tao thương không hết, mấy nhánh bông này có là cái gì ớ đâu."

Chính Quốc cười hì hì xoa xoa cái đầu, cậu loay hoay giúp chú hai chất hết mớ bông vào cái quang.

"Chèn ơi, ba cái bông Cát Tường này bên làng con bà con người ta khoái dữ lắm, con lấy về bao nhiêu là người ta mua hết bấy nhiêu đó chú."

Chính Quốc cầm một nhánh Cát Tường lên ngắm nghía, cánh hoa trắng muốt mềm mại lại điểm thêm một màu tím thủy chung trên đỉnh cánh làm tôn thêm vẻ yểu điệu của Cát Tường.

"Mấy nay trái gió trở trời, đám Cát Tường nó sống cũng không muốn nổi, chú tưới nó dữ lắm mới được có hơn hai chục bụi thôi, tao biết bây chịu cát tường nên tao để cho bây!"

Chính Quốc nghe chú hai nói vậy lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, chú hai Trịnh từ nhỏ là bạn của cha cậu, tới giờ cũng đã đi gần nữa đời người lại chẳng vợ chẳng con. Chú coi Chính Quốc y như con trai ruột, thương cậu từ cái hồi còn ẵm trên tay.

"Thiệt là con cám ơn chú hai lắm..."

Nói đến đây giọng cậu có chút run, không biết vì lạnh hay vì cảm xúc đang cuộn trào dâng lên. Chú hai nhẹ nhàng mỉm cười lại giở giọng hơi quở trách cậu.

"Mày cứ ơn ơn nghĩa nghĩa với chú hai, cái thằng này..."

...

"Bây gửi lời cho chú hai hỏi thăm cha mẹ mày nghen Quốc."

Chính Quốc gánh đòn gánh trên vai, dạ vâng một tiếng rồi rời đi. Trời cũng rạng sáng, Chính Quốc đi dưới bầu trời buổi sáng sớm cảm thấy thoải mái tới lạ.

Chính vì trời đã gần sáng nên chợ người ta cũng dần bày biện ra để buôn bán. Chính Quốc từ tốn đi lại chỗ của mình ở gần cuối dãy, cậu đặt đòn gánh xuống rồi ung dung bày số bông lên tàu lá chuối xanh mướt. Múc một gáo nước trong cái chậu mà cậu đã gánh từ hôm qua rưới rưới lên mớ bông cho nó tươi.

Trời đã sáng hẵng bà con người ta đi chợ làng cũng dần dần đông hơn. Người ta tranh nhau trả giá để mua được mớ đồ ngon mà lại rẻ.

Gần hơn nữa phiên chợ, số bông của Chính Quốc đã dần vơi đi hết. Chỉ còn lại lác đác vài nhánh Đồng Tiền, định bụng hôm nay sẽ để lại vài nhánh bông về cúng tổ tiên. Nghĩ gì làm nấy, Chính Quốc nhanh chóng thu dọn mọi thứ vào quang gánh.

"Chính Quốc, hôm nay bán được quá hen con."

Bà Sáu bán rau kế bên nhìn cậu dọn hàng tấm tắc khen ngợi thằng nhỏ vừa hiền vừa ngoan.

"Dạ, ông bà độ nên hôm nay con bán được quá Sáu ơi, thôi con về trước nha bà Sáu. Con chúc bà mua may bán đắt nghen!"

Hai bà cháu chuyện trò vài câu rồi Chính Quốc cũng lễ phép xin về trước. Cậu tung tăng đi trên con đường đất, ánh nắng của buổi trưa hè nóng bỏng dần gắt lên, xuyên qua lớp áo mỏng đốt cháy cả da thịt cậu.

Chính Quốc trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cậu cố phẩy phẩy cái áo để cho mát hơn, nhưng chỉ tổ mỏi tay. Đoạn đường từ chợ làng về nhà cũng khá xa. Chính Quốc vừa đi vừa ngân nga khúc hát quen thuộc, giọng ca trong trẻo thánh thót, lay động cả tiếng chim Sơn Ca.

"Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá.

Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa...

Hẹn hò nhau tình quê hai đứa, mùi mạ non hương tóc em biết bao kỉ niệm nhắc lại thấy thương nghe thật bu..ồn...áaaaaaa.."

GẦM!!!

Đang ngân nga câu hát, từ đâu một chiếc xe đạp thống nhất phía sau lại chở cồng kềnh mấy cái thùng giấy lao ầm phía cậu.

Chính Quốc không kịp phòng bị, nói thẳng ra là cậu có biết gì đâu, đang đi thì nhìn ngoài trước chứ ngoái nhìn ra sau làm cái gì. Cậu mất thăng bằng lại bị lực của chiếc xe làm cho văng ra cả thước, cái đòn gánh đáng thương bị hất văng ra xa.

Chính Quốc lưng đập vào gốc cây, cơn đau dần truyền tới làm cậu nhăn mặt, chân cậu bị chiếc xe đè lên đến không cử động được, bả vai do cọ xát với nền đường làm cho áo rách ra một mảng rướm máu.

Người gây ra tai nạn hốt hoảng đứng lên, anh ta cũng không trở tay kịp nên cũng bị chúi nhủi về phía trước. Vội vàng đi lại chỗ Chính Quốc đang khổ sở vì đau đớn.

"Cậu...cậu gì ơi. Tôi thật lòng xin lỗi cậu...tôi không cố ý, tại xe tôi bị đứt thắng, xuống dốc cầu tôi bẻ lái không kịp...cậu ơi cậu có sao không?"

Nói rồi anh ta nhanh chóng đi lại nhấc chiếc xe đạp của mình lên, nhưng định lấy nó ra thì Chính Quốc giật mình la lên.

"A!"

Do lúc nãy cậu té mạnh, chiếc xe đạp lại ngang nhiên đè lên người cậu, làm hại cái chân cậu bị mắc kẹt ngay cái sườn xe.

Anh chàng nọ hốt hoảng vội đỡ chân cậu từ từ ra khỏi sườn xe, sau đó anh khiêng luôn chiếc xe quăng ra chỗ khác. Chiếc xe đạp đáng thương bị chủ nó quăng đi một cái rầm, bụi đất theo đó cũng bay lên tứ tung.

"Cậu ơi, cậu có sao không? Thật lòng xin lỗi cậu!"

Chính Quốc cảm thấy bả vai đang đau nhứt và đầu gối bị trầy một mảng da thì có hơi đau âm ỉ, nhưng theo bản tính hiền lương cậu lại lắc đầu.

"Không...sao, tôi không sao đâu."

Anh chàng kia quỳ một chân xuống đỡ lấy đầu gối cậu xem xét, lại nhìn đến bờ vai bị rách một mảng áo, anh ta thất kinh đỡ cậu ngồi dậy dựa vào đầu gối mình, giọng anh ta từ lúc nào lại trở nên lo lắng tột độ.

"Cậu ơi, tôi đưa cậu đi trạm xá nghen cậu!?"

Nói rồi, chàng trai nhanh tay đỡ cậu dậy, định bụng sẽ cõng cậu đi. Nhưng vừa quàng tay cậu qua cổ mình thì Chính Quốc lên tiếng.

"Thôi...tôi không sao đâu! Không có đến mức phải đi trạm xá đâu anh."

Chính Quốc rụt tay của mình về, sau đó từ từ ngồi thẳng lưng dựa vào gốc cây, cậu đưa tay phủi phủi quần áo, người nọ nhìn cậu càng cảm thấy áy náy.

"Không sao gì chứ, đầu gối cậu chảy máu hết rồi cả vai của cậu nữa. Thôi, để tôi đưa cậu đi trạm xá nghen cậu."

Chính Quốc cười cười xua tay: "Mấy vết thương này có nhằm nhò gì ớ đâu, tôi về đắp thuốc vài ngày là hết thôi!"

Chàng trai nọ nhìn cậu đôi mắt lẽ run lên sự hối lỗi: "Tôi xin lỗi, thôi để tôi đền bù cho cậu coi như là tiền chạy chữa, cả cái đòn gánh này nữa. Cậu nhận cho tôi vui nghen cậu."

Anh ta liêu xiêu đi lại nhặt cái đòn gánh, lại nhìn tới mấy nhánh bông dập nát nằm trơ trọi giữa nền đường. Không nói gì, anh nhặt hết số bông cầm trên tay rồi hướng cậu mà nói.

"Số bông này cũng dập nát hết rồi, để cho đền cho cậu, cậu ơi!"

Anh móc cái bóp tiền bằng da của mình ra, toang định lấy ra vài tờ tiền mấy chục đồng thì Chính Quốc kinh ngạc phản bác.

"Thôi, không cần đâu. Nhà tôi cũng có trồng mấy cây thuốc, chỉ cần sắc rồi đắp lên sẽ hết, anh không cần phải đền tiền gì đâu."

"Làm sao mà được hả cậu, người gây ra là tôi, giờ cậu không lấy tôi về nhà nuốt cơm cũng không trôi, tội nghiệp tôi lắm cậu ơi."

Chính Quốc nhìn nét mặt người nọ, biết là anh cảm thấy áy náy lắm. Nhưng mà vết thương này cũng không tới nỗi mà lấy tiền người ta.

"Tôi đã nói tôi không sao mà anh không cần phải áy náy đâu."

Cậu vừa nói vừa vén ống quần lên xem xem vết thương, máu chảy xuống tận mắt cá chân. Cậu đưa tay tính chạm vào vết thương thì người kia ngăn lại.

"Đừng chạm vào, sẽ nhiễm trùng mất!"

Dứt lời, anh lấy trong túi áo một chiếc khăn màu xanh lam, nhẹ nhàng chậm chậm lên vết thương của cậu hòng lấy đi vết bụi đất, sau đó lau hết vết máu dưới chân. Động tác của anh ân cần, nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ sợ làm cho người trước mặt bị đau.

Chiếc khăn mềm mại ban đầu chạm vào vết trầy có hơi rát làm Chính Quốc khẽ nhăn mặt, nhưng sau đó thì biến mất thì còn đọng lại cảm giác dễ chịu hơn. Cậu đắm chìm trong cảm giác lạ lẫm tự mình vẽ ra đến ngớ ngẩn, nhìn khuôn mặt của người trước mặt anh tuấn làm cậu bỗng thừ người ra.

Biết mình thất thố, Chính Quốc vội rụt chân lại. Đứng dạy định bụng sẽ đi về, vì có lẽ cha má cũng sắp về rồi, cậu còn phải về nhà nấu cơm. Nhật Hạ đi học về trễ nên ít khi nấu được, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Thôi, tôi về đây! Cảm ơn anh rất nhiều."

Anh chàng nọ ngẩn ngơ, đời nào mà bị người ta tông trúng mà còn cảm ơn người ta không! Chính Quốc khập khiễng đi lại định gánh cái đòn gánh lên vai đi về thì bị người kia giữ lại.

"Để...để tôi đưa cậu về có được không?"

Chính Quốc đôi mắt khẽ dao động, nhưng cậu sợ nếu mình từ chối nữa thì người ta sẽ áy náy chết mất.

"Nhưng còn mấy cái thùng của anh thì sao?"

"À kệ nó đi, một lát nữa tôi sẽ quay lại lấy, còn cái gánh cậu chịu khó cầm hai cái quang tôi vừa chạy vừa cầm cái đòn được không cậu?"

Chính Quốc e dè gật gật cái đầu nhỏ, được cậu đồng ý người kia vội đi lại nhặt chiếc xe đạp. Đỡ Chính Quốc ngồi sau gác ba ga.

Chiếc xe bon bon trên con đường quê đầy bụi đất, tiếng gió cứ vi vu làm cho áo sơ mi của anh chàng ngồi phía trước phồng ra táp vào mặt Chính Quốc.

Rồi bỗng nhiên cậu nghe giọng nói trầm ấm phát lên sau một đoạn đường khá dài.

"Cậu tên gì, tôi biết có được không?"

Chính Quốc khẽ cười, không chần chừ đáp lại: "Tôi tên Quốc, Điền Chính Quốc. Còn anh? Nhìn anh lạ lắm, hình như anh không phải người làng này ha?"

Người kia nhoẻn miệng, mắt vẫn hướng về phía trước vu vơ đáp lời: "Tôi tên Thái Hanh, người làng Đông Đào cậu ơi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net