Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết Quốc thương anh thiệt mà, nhưng mà đây là anh tự nguyện mua cho em chứ em có đòi hỏi anh mua gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Quốc của anh."

Chính Quốc ngượng ngùng đến nổi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, hai tay se se vạt áo mỏng, môi vẫn còn đọng lại hơi ấm của anh.

Nhìn hai tai của cậu đỏ lên anh biết người nhỏ chắc là đang ngại dữ lắm, nhịn không nổi thật muốn đem người này cất gọn trong túi áo để khỏi ai thấy được bộ dạng này của cậu.

"À, anh có mua thêm sấp vải để út Hạ nó may bà ba mặc tết nữa nè, nó đâu rồi Quốc!" Anh nói chuyện này chủ đích muốn cậu thoát ra khỏi sự e thẹn ban nãy.

Chính Quốc đưa đôi mắt tròn vo đen tuyền nhìn anh: "Em có mua cho nhỏ út sấp vải rồi, anh mua chi nữa cho tốn kém."

"Em mua cho út Hạ rồi hả?"

"Dạ, em mua rồi, mới mua hôm kia thôi." Cậu gật đầu lia lịa.

Thái Hanh nghe vậy đôi mắt anh bình thản không gợn sóng hỏi ngược lại cậu: "Vậy em có mua cho em bộ đồ mới nào không?"

Chính Quốc bị hỏi, cậu nhất thời cứng họng không trả lời được. Cậu cũng không nghĩ là sẽ tốn kém mua cho bản thân mình một bộ đồ mới, tết tới thì cậu cũng dành dụm sắm sửa trong nhà. Còn mình thì lôi ra mấy bộ đồ tết mấy năm trước mà cậu cho là còn mới để mặc.

"Em...c..có chứ, em...định vài hôm nữa sẽ mua."

Thái Hanh một lần nữa ôm cậu vào lòng vỗ về người thương, tay anh vuốt nhẹ mái đầu lơ thơ.

"Em lo cho người khác, mà quên luôn bản thân mình rồi. Cái đồ ngốc này."

...

"Nay bác tư thấy có mày qua, tao mần thêm con cá lóc kho lạc cho mày ăn."

Thái Hanh được ông bà Điền gọi lại ăn cơm, anh cũng vui vẻ đồng ý. Nói không phải quá chớn chứ anh thích ăn chực nhà cậu lắm, tại vì trong bữa cơm không bao giờ thiếu tiếng cười, nhất là con Nhật Hạ, nó lúc nào cũng là người mang lại không khí náo nhiệt.

Con gái gì mà lanh thấy sợ.

"Chi cho cực hông bác tư, nhà ăn gì thì con ăn cái đó thôi mà." Anh tuy nói vậy nhưng trong lòng đã vô cùng ấm áp.

"Có gì đâu, thằng Quốc nó cũng giống bây, thích rau luộc chấm nước cá lắm." Ông Khải bên cạnh và cơm vào miệng mà cất giọng.

Anh cười nhẹ một cái, gắp một đũa rau luộc chấm nước cá để vào chén cậu rồi vờ nói.

"Nè ăn đi Quốc, anh mới biết cậu cũng thích món này đó nghen."

Anh vừa dứt câu, Chính Quốc lén lút nhìn anh cười một cái đầy hạnh phúc. Đúng là ba xạo thiệt chứ, anh biết cậu thích món này lâu rồi mà còn giả vờ giả vịt.

Ăn cơm xong, Nhật Hạ nó đem chén bát đi rửa. Thái Hanh cùng cha của cậu ra sân chơi cờ tướng, phải nói ông Khải khoái anh lắm, thằng gì mà nó giỏi, mà nó còn hiền, biết đánh cờ nữa, phải mà nó để ý con Hạ là ông gả liền.

Đáng tiếc là không.

"Anh Hanh ở chơi cờ với cha tôi nghen, tôi đi qua vườn chẻ mớ củi."

Thái Hanh thấy vậy cũng muốn đi theo cậu, nhưng ngặt nỗi đang dở trận cờ, anh không thể nào mà lộ liễu bỏ ngang cùng cậu đi được.

"Ừm, cậu đi đi.."

"Ừ, bây chặt luôn ba cái củi sơ ri luôn nghen."

"Dạ."

Nói rồi Chính Quốc xách cây rựa rời đi. Anh luyến tiếc dõi theo cậu, ông Khải thấy anh mất tập trung mới lên tiếng trấn tĩnh, anh ngay lập tức thu liễm nghiêm chỉnh cùng ông đánh cờ.

-✧-

Tết tới nhà nhà nô nức sắm sửa khang trang nhà cửa đón năm mới. Đi tới đầu làng đã nghe rõ tiếng quết bánh phồng vang dội khắp xóm, đám trẻ con nó lũ lượt kéo nhau ra đồng cùng cha mẹ nó.

Ngoài đồng trắng dã hết những chiếc bánh phồng tròn xinh phơi trên đám ruộng vừa mới qua vụ mùa thu đông.

Cũng hai mươi chín Tết rồi, mai đã là giao thừa. Chính Quốc cũng vừa nghỉ bán hết hôm nay, cậu cũng muốn nghỉ sớm một chút để phụ dọn nhà cửa với cha mẹ, nhưng mấy ngày Tết này bà con cần mua bông về chưng Tết, cậu bán cũng như là giúp họ khỏi mất công qua làng Đông Đào mua cũng đồng thời có thêm chút đỉnh tiền sắm Tết.

Bà Thu cùng con Nhật Hạ ngồi gõ bánh in với đổ thêm mấy cái bánh kẹp. Chính Quốc ngồi bên cạnh giúp bà đổ khuôn.

Con Hạ nó có bỏ được cái tật lóc chóc đâu, nó canh me lúc anh hai nó không để ý chét bột lên mặt cậu rồi bụm miệng cười hí hí. Mẹ nó mới mắng cho một trận ngồi khúm núm một góc bĩu môi.

Chính Quốc cảm thấy vừa bụng ghê.

"Thưa bác tư trai mới qua, bác tư gái con mới qua."

Thái Hanh từ hôm bữa tới giờ mới qua đây, tại anh lo hết mấy cái đơn thuốc cho người ta trước, đặng ra Tết cho khỏe, bởi gần nữa tháng nay anh hì hục suốt bên tiệm thuốc.

May là anh có nói trước với Chính Quốc, không thôi là cậu lo lắng chết đi được.

"Mới qua hả Hanh." Ông Khải nằm võng đưa tòn ten thấy Thái Hanh qua ông ngẩng đầu dậy dòm dòm.

"Mới qua hả con!" Bà Thu đang gõ bánh cũng quay đầu nhìn.

"Thưa anh Hanh mới qua!" Tiếng Nhật Hạ lét chét, mới hôm bữa nó nhận sấp vải từ tay anh, nó vui lắm, lần đầu tiên nó thấy vải vừa mịn mà vừa mềm vậy đó.

Thái Hanh liếc nhìn Chính Quốc một cái, thấy cậu đang bẽn lẽn cười trái tim anh cũng lỡ đi một nhịp. Anh cất bước về phía cậu đang cùng bà Thu và út Hạ mần bánh. Đặt cái giỏ xách xuống anh cất tiếng.

"Dạ đây là bánh mứt với trà, con đem qua để mai hai bác đón ông bà về giao thừa."

Bà Thu dừng tay khuôn mặt phúc hậu giờ đây lại xuất hiện nếp nhăn hằn rõ trên trán, bà cảm thấy mang ơn Thái Hanh quá nhiều, anh lúc nào cũng qua bánh trái qua vặt qua cho nhà bà, nhưng đối đãi lại anh cũng chỉ có mấy bữa cơm.

"Bác tư có mua rồi ở trỏng đó, con mua chi nữa vậy Thái Hanh!"

Anh cười cười, buộc gọn cái mấy túi bánh vào trong giỏ xách, đẩy sát vào một góc. Giọng anh vui vẻ: "Có gì đâu bác, tại con mua cho nhà con sẵn cái con mua cho bác luôn, bác cứ nhận đi có gì đâu cà."

Bà Thu thở dài: "Được rồi, nhưng mai mốt đừng có mua nữa con ơi, riết rồi nhà bác thiếu nợ mày quá con ơi."

Thái Hanh không nói gì, anh chỉ lẳng lặng cười nhẹ.

Anh chống cằm nghe bác tư gái luyên thuyên nói chuyện, anh cũng vui vẻ đáp ứng nhưng đôi mắt lại dán chặt vào người con trai bé nhỏ đang cúi mặt, mái đầu nhỏ nhỏ che khuất tầm nhìn.

Càng nhìn càng thương.

Càng thương càng đau lòng.

...

Con đường làng hôm nay lại xôn xao náo nhiệt hơn hẳn, nhà nhà chưng mấy chậu bông vạn thọ trước nhà đón Tết. Mấy đứa nhỏ lao nhao rủ nhau đi chúc tết mừng thọ ông bà. Có lẽ những ngày tết là những ngày mà chúng mong chờ hơn bao giờ hết.

Thái Hanh qua nhà đón Chính Quốc đi ra đình làng xem múa lân. Cậu vui vẻ ngồi sau xe anh, hôm nay nhìn họ hòa hợp đến lạ. Và Chính Quốc cũng mới biết rằng, chiếc bộ quần áo Thái Hanh tặng cậu chính là đồ đôi.

Khi gặp cậu cũng hết sức bất ngờ. Chiếc áo sơ mi trắng được thêu một nhành hoa Lưu Ly trước ngực, cùng một chiếc quần tây màu đen phối với dây chữ y. Của Thái Hanh chỉ khác là áo anh thêu một dòng chữ gì đó bằng tiếng Tào và quần của anh màu xám.

"Anh thế mà gian xảo quá, còn dám mua đồ đôi với em, hên là cha mẹ em không để ý đó."

Thái Hanh phía trước mỉm cười: "Anh đã tự tay kêu thợ may cho chúng ta, em không thích sao?"

"Em còn tưởng anh tự tay may chứ." Cậu bĩu môi đáp lại anh.

Anh bật cười, giọng nói anh trở nên hớn hở: "Để cưới em về rồi anh may cho em mặc cả đời."

Chính Quốc lén lút đỏ mặt, hai tay cậu đan chặt vào nhau, khóe môi vẽ nên nụ cười ngượng ngùng.

Đình làng hôm nay mở hội rất lớn, bà con tới xem cũng đông nghẹt hết cả, khó khăn lắm Thái Hanh mới có thể thành công bưng Chính Quốc tìm một chỗ thuận lợi để xem.

Từng màn múa lân rồi xiếc cứ lần lượt diễn ra trong sự nô nức, tiếng reo hò mừng rỡ và tiếng vỗ tay tán dương không ngừng vang lên.

Trời vào xuân nên không khí vô cùng ấm áp, tiết trời mát mẻ, dòng người tấp nập dạo quanh đình làng. Thái Hanh liếc mắt qua cậu đang vừa đi vừa ăn kẹo.

Còn nhớ tết năm ngoái cậu và anh bên nhau cũng chỉ trên danh nghĩa tình bạn, thật không ngờ tết năm nay lại có thể bên nhau như những cặp đôi uyên ương ngoài kia.

Ngồi xuống một tấm ghế gỗ, Thái Hanh ân cần dúi vào tay cậu một bịch nước mát lạnh.

"Anh đã bảo đi từ từ thôi, chạy làm gì giờ mệt mồ hôi mồ kê đổ coi kìa."

Vừa nói anh vừa lấy trong túi áo chiếc khăn tay màu xanh lam quen thuộc lau lau mồ hôi cho cậu.

"Thật là lâu lắm rồi em mới đi đình làng vào dịp tết, hình như cũng chín mười năm gì rồi đó nghen."

Chỗ hai người ngồi là một nơi khuất bóng đình làng, dưới gốc cây phượng anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trao cho nhau một ánh mắt da diết.

"Từ đây về sau anh hứa mỗi năm đều dẫn em đi đình làng, em chịu không?"

Chính Quốc nhìn anh, đôi mắt màu đen khẽ lay động. Cậu cười, một nụ cười thuần khiết: "Hứa là phải làm được đó nghe chưa?"

Thái Hanh nhìn xung quanh cảm thấy không có ai, anh vội vàng đặt lên môi cậu một nụ hôn mĩ miều. Chính Quốc bất ngờ, nhưng cũng không từ chối. Cả hai trao nhau từng cái mặn nồng triền miên, cuốn sâu vào giấc mộng dệt uyên ương vẹn tròn son sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net