Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi mến cậu lắm, Thành Dương!"

Đôi chân đạp xe hơi ngập ngừng nhưng hắn không dừng lại, trái tim hắn màu đỏ nên hắn đủ hiểu được câu nói của cô. Nhưng mà...Thành Dương không muốn hiểu.

Đôi môi hắn run lên đến không nói thành lời: "Ờ..ờ tôi cảm ơn, Giao mến tôi...tôi mừng lắm."

Quỳnh Giao ngồi phía sau nghe hắn nói tiếng được tiếng không như vậy cũng thật hồi hộp, nhưng hắn là đang cố tình hiểu sai ý của cô. Hắn biết rõ tâm ý của cô mà, cô đã không ngại mình là phận con gái mà bày tỏ như vậy, hắn không nhìn ra hay sao?

Cô hai ngước nhìn mái tóc đen có phần khô xơ mà cất giọng: "Thành Dương biết rõ ý tôi không phải như vậy mà?"

Thành Dương đôi tay đã run run, trái tim đập càng nhanh. Đây chính là sự thật mà hắn không muốn nghĩ tới, bởi vì chỉ cần nghĩ tới hắn cũng không biết kết cục sẽ đau thương thế nào.

Hắn im lặng càng làm cho Quỳnh Giao càng thêm sốt ruột, nhưng sâu trong lòng cô vẫn tin, cô tin rằng hắn vẫn có cảm giác gì đó với cô, cô tin vào sự quan tâm, lo lắng của hắn dành cho cô là thật lòng và cô tin hình bóng của cô vẫn đâu đó hiện diện trong tim hắn.

Thành Dương cũng thích cô mà đúng không?

"Dương...nói gì đi chứ. Tại sao lại im lặng như vậy?"

"Tôi..."

Cô hai kiên nhẫn câu trả lời từ hắn, mong nhận được hồi đáp như ý muốn.

"Cô hai giỡn sao? Không vui chút nào."

Nhưng đáp lại cô là một câu nói hết sức là vô nghĩa.

"Tôi không giỡn, tôi mến Dương à không, là yêu. Tôi yêu Dương, tôi đã bày tỏ hết lòng mình như vậy chẳng lẽ cậu không cảm nhận được tình cảm của tôi sao?"

Thành Dương thắng gấp, tuy có hơi mất thăng bằng chúi về phía trước nhưng cô không bận tâm. Thứ cô cần vẫn là sự hồi đáp của hắn.

Hắn vẫn ngồi trên xe đạp, đôi mắt hướng xa xăm về phía trước không điểm dừng. Quỳnh Giao bất chợt bước xuống, đứng bên cạnh hắn, ánh mắt cô nhìn hắn không rời, chỉ có hắn là không nhìn lấy cô.

"Thành Dương, có phải cậu cũng có tình cảm với tôi mà đúng không?"

Đó là câu hỏi chất chứa biết bao niềm hy vọng của cô.

Cô hai đặt bàn tay lên cánh tay còn đang nắm chạy tay lái của hắn, giọng cô có chút nghẹn.

"Chúng ta có thể..."

"Tôi xin lỗi."

Mọi thứ chợt im ắng đến lạ lùng, nghe như có tiếng trái tim rơi, nghe như có tiếng lòng vỡ vụn.

Đôi tay chợt nới lỏng mà buông thõng xuống, đôi mắt lưng tròng nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta không thể."

Thành Dương cảm thấy trái tim mình còn nhói đau hơn khi có ai đó lấy dao cứa vào, chính hắn là kẻ tự mình cầm dao băm nát con tim này ra từng mảnh.

Quỳnh Giao như bất động nhìn hắn không chớp mắt, một tầng sương mỏng phủ mờ đôi mắt để rồi nặng trĩu mà rơi lăn dài trên bầu má.

"Tại sao vậy..."

Hắn nhìn cô khóc, cõi lòng như nát tan. Muốn đưa tay lau đi giọt lệ đắng cay ấy nhưng không thể.

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi không cần câu xin lỗi, thứ tôi cần là lý do. Cớ sao Dương cứ xin lỗi tôi hoài vậy?" Tiếng Quỳnh Giao nấc nghẹn nghe sao não lòng.

Thành Dương nhìn cô khóc hắn không chịu được, hắn đau lắm. Thà là cứ làm lơ để mạnh mẽ nói một lên.

Thà một lần đau đớn, còn hơn trăm lần dằn vặt.

"Tôi...không y..yêu Giao, tôi chỉ xem Giao như...bạn mà thôi."

Ôi nghe sao đắng lòng!

Nghe sao mà nức nở.

Thành Dương nói xong nước mắt cũng đồng thời rơi xuống, nó rơi thật nhanh nơi khóe miệng.

Thứ nước mắt đắng chát xé tan cõi lòng.

Quỳnh Giao như sụp đổ, cô không khép được miệng mà cố gồng người để không bật khóc. Giọt lệ cứ thi nhau mà tuôn trào.

Cô cắn chặt môi mình nhìn hắn, dùng chất giọng nghẹn ngào còn sót lại trong cuống họng để rặng ra từng chữ.

"Không phải...không phải như vậy đúng không Dương? Dương có tình cảm với tôi mà!?"

Thành Dương xoay mặt về hướng khác để cô không thấy hắn khóc: "Tôi xin lỗi."

Đừng xin lỗi nữa.

"Vậy từ trước tới giờ Dương quan tâm, lo lắng cho tôi làm gì? Để cho tôi hy vọng rằng Dương cũng thương tôi?"

"Tôi tưởng đó chỉ là những chuyện bình thường thôi, không nghĩ cô lại những việc đó là tôi thương cô."

Sao hắn nhẫn tâm buông ra những lời cay đắng như vậy.

Quỳnh Giao hai cánh môi run lên, cô vẽ lên một nụ cười hết sức miễn cưỡng.

Nụ cười giả tạo nhất mà cô từng cười.

"À..à...tôi xin lỗi. Tô...xin lỗi, hiểu lầm Dương rồi. Xin lỗi..."

Cô hai nhận thức được vội vàng đưa tay lau mạnh mấy giọt nước mắt đến đỏ cả da, Thành Dương nhìn xót xa lắm nhưng hắn không tài nào mở miệng an ủi được.

Hắn không có tư cách đó.

"Quỳnh Giao..." Đến cuối cùng không chịu được mà gọi tên cô.

Quỳnh Giao nghe đó, nhưng cô vội làm ngơ. Ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe cùng với hai má đã ửng hồng vì lực tay chùi mạnh mà cô gượng cười thật tươi với hắn.

Nhìn nụ cười vặn vẹo đó mà hắn cứ ray rứt trong lòng.

"Vậy coi như tôi ch...chưa nói gì đi."

"Để tôi đưa cô về. Được không?" Thành Dương u sầu lên tiếng.

Quỳnh Giao nặng lòng gật đầu một cái. Cô không muốn từ chối, bởi biết đâu hôm nay là ngày cuối cùng cô được hắn đưa về nhà.

Người nặng tình là người đau khổ.

-----

Cô hai lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, bên ngoài ánh trăng bạc rọi vào nếp tóc mong manh. Cô ôm hai đầu gối mà gục mặt rơi nước mắt. Tiếng thút thít hòa cùng tiếng ễnh ương kêu nghe sao thấu gan thấu ruột.

Quỳnh Giao đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía ánh trăng. Tâm tình cô bây giờ thật quá tệ hại. Trái tim nhói đau âm ỉ kêu gào khâu lại vết thương.

Thành Dương đâu có yêu cô, người ta chỉ coi cô là bạn mà thôi. Cô hai vậy mà tự dệt lên cho mình một tấm áo phu thê.

Cô hai thường ngày đỏng đảnh, ương ngạnh trên môi lúc nào cũng như in hẳn lên một nụ cười, trông cô xinh đẹp biết bao nhiêu.

Ấy thế mà hôm nay cô hai khóc sưng hết cả mắt, khóc đến không nói được lời.

______________

"Mẹ, mẹ gọi con có chuyện chi không?" Quỳnh Giao cố tạo cho mình một gương mặt tươi tỉnh sau một đêm dài trằn trọc.

Bà Dung nhìn sắc mặt con gái không mấy tươi tắn như mọi ngày, bà thắc mắc: "Hai, nhìn con có vẻ mệt mỏi quá vậy?"

Cô hai giật mình, vội vàng lấp liếm: "À dạ không có gì đâu mẹ. Tại hôm qua con khó ngủ nên hôm nay có chút mệt."

Bà Dung gật đầu một cái, bà xếp cánh quạt lại ngay ngắn rồi nói với cô: "Một lát nữa nói với cha sắc cho con ít thang thuốc uống bồi bổ đi nghen hông."

Cô dạ một tiếng rồi bà lại tiếp tục nói: "Mẹ có chuyện muốn nói với con nè."

Quỳnh Giao cười nhẹ một cái: "Dạ mẹ nói đi."

Bà Dung hài lòng, đôi môi đỏ chót do nhai trầu mà cứ đưa đẩy theo lời nói.

"Con năm nay cũng hai mươi tám rồi đó Quỳnh Giao à."

Cô hai nghe nói như vậy thì có chút ngạc nhiên, đương không bà lại đề cập về tuổi tác của cô. Không đợi cô thắc mắc bà mới nói tiếp.

"Con cũng tới tuổi lấy chồng rồi!"

Quỳnh Giao giật thót cả người, cô thật chưa nghĩ tới vấn đề này.

"Mẹ, chuyện này con..."

"Mẹ có kiếm cho con được một mối. Bên làng bên nè con, làng Giang Chi đó. Ngày mốt người ta qua coi mắt con đó." Bà cười tươi, nét vui vẫn đâu đó ẩn hiện trên gương mặt sắc sảo.

Cô hai ngạc nhiên đến nhíu chặt đôi mày liễu: "Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết mà lại đồng ý như vậy hả mẹ?"

Bà Dung thấy thái độ của cô không như ý muốn của bà, nụ cười bà thu lại nhưng vẫn giữ chất giọng hân hoan ấy.

"Thì bây giờ mẹ nói với con rồi đó. Con liệu mà sắp xếp đi!"

Quỳnh Giao cảm tưởng như mọi thứ đang quay lưng lại với cô, chuyện buồn hôm qua vẫn còn chưa nguôi ngoai, hôm nay lại báo tin có đám dặm hỏi thử hỏi cô làm sao chịu nổi đả kích này.

Cô hai đanh mặt, hai tay cô đặt lên đùi dứt khoát nói với mẹ mình: "Con không chịu, con chưa muốn lấy chồng!"

Bà Kim Dung đặt mạnh tách trà lên bàn lớn tiếng với cô hai: "Cái gì? Con biết con bao nhiêu tuổi rồi chưa hả? Bộ tính ở giá như vậy hay sao, rồi chòm xóm họ hàng người ta nhìn vào người ta đánh giá cái nhà này có con gái bộ hư thân mất nết gì mà không thấy gả chồng! Con muốn như vậy hay sao?"

Cô hai thống khổ tột cùng, cô đưa đôi mắt đã hằn rõ tia mệt mỏi, nhưng có lẽ bà Dung chẳng mang tới.

"Nhưng mẹ à, chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời. Con phải cưới người con yêu chứ mẹ."

Bà Dung nhếch môi một cái đầy tự tin, bà cầm cây quạt quơ qua quơ lại rồi nói: "Yêu cái gì mà yêu, bây giờ không yêu thì sau này cưới về rồi yêu."

Cô hai với lí lẽ không mấy chính chắn của bà mà lắc đầu trong tuyệt vọng: "Mẹ! Sao mẹ không hiểu cho con?"

"Mẹ nói rồi, ngày mốt họ qua đây coi mắt con." Bà cảm thấy cô không mấy hợp tác mới đành nhỏ giọng nỉ non: "Quỳnh Giao à, nhà người ta có của ăn của để cả trăm công ruộng vậy đó con, mà người ta lại có đứa con trai một, về bên đó làm dâu con tha hồ ăn sung mặc sướng. Cớ sao con không chịu hả?"

Cô hai nét bất lực hiện rõ trên mặt cô giương đôi mắt nài nỉ về phía bà Dung, mong sao bà hồi tâm chuyển ý. Vì cô biết tánh bà xưa giờ quyết thì không cãi được, chưa kể phận cô là con làm sao dám trái ý.

"Nhưng con đã có người mà con thương rồi mẹ ơi!"

Bà Dung nghe xong hai mắt trợn to, bà bất ngờ nhìn cô hai rồi hỏi dồn dập: "Ai? Gia cảnh thế nào?"

Quỳnh Giao bấu chặt góc áo, hai tay run run không dám mở lời. Giờ nói ra làm chi trong khi người ta thẳng thừng từ chối cô rồi.

"Dạ...con.."

Cô úp úp mở mở càng làm cho bà thêm sốt ruột, không thể kiên nhẫn được nên bà đập cánh quạt vào đùi mà nói lớn.

"Nói cho mẹ nghe, là ai?"

Cô hai giật mình, cổ họng ứ nghẹn. Cô thầm nghĩ hay chỉ việc nói ra mình có người trong mộng rồi thì bà sẽ không ép duyên cô nữa.

"Dạ..là Th..Thành Dương."

Bà Dung bị cô hai làm cho điếng hồn, bà tức giận mà lớn tiếng với cô: "Cái gì? Con nói cái gì Quỳnh Giao?"

Cô bị mẹ mình nạt nộ một cái cũng giật mình, cô sợ sệt: "Mẹ.."

Khuôn mặt của bà dần tối lại, bà mong là mình nghe nhầm: "Con lại cho mẹ nghe, con mới nói ai?"

Quỳnh Giao biết mình cũng không thể giấu giếm được nữa, cô nắm chặt tay lại mà ngước mặt lên nói với bà: "Là Thành Dương, con thương Thành Dương!"

Bà Kim Dung tức điếng người, bà đập tay lên bàn rồi chỉ vào mặt cô: "Quỳnh Giao! Con ăn nói xằng bậy cái gì vậy hả?"

"Con không có nói xằng bậy, con thương cậu ấy mà mẹ. Đó là tình yêu của con!"

Bà Dung không kìm được mà quát vào mặt cô: "Con có biết gia cảnh nó như thế nào không hả? Mà còn ngang nhiên ở đây nói chuyện đó với mẹ!?"

Quỳnh Giao nhìn bà tức giận như vậy cũng có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể nào mà rụt cổ như một con rùa được, vì cô đâu có làm chuyện gì sai trái tới mức bà phải làm vậy với cô.

"Con biết! Con biết cậu ấy làm thầy giáo. Nhưng làm thầy giáo thì có sao hả mẹ, đâu có làm cái gì nên tội hả mẹ!?"

"Phải, làm thầy giáo không có tội, nhưng cái tội của nó là nó nghèo!"

Quỳnh Giao nhíu mày khó hiểu nhìn bà, bây giờ trên mặt cô cũng có vài tia tức giận hiện lên. Cô mím môi, giọng cô có chút không kìm chế được mà lớn tiếng.

"Mẹ, mẹ ăn nói gì kì cục vậy? Nghèo thì sao hả mẹ, nghèo người ta có làm gì đâu mà mẹ lại nói cậu ấy như vậy. Con yêu cậu ấy thì con không màng tới chuyện đó, đó là hạnh phúc của con mà sao mẹ lại ép con. Mẹ nhìn Thái Hanh đi, cha mẹ ép nó như vậy mẹ có thấy nó vui không hả?"

Vừa nói xong cô đã ăn phải một cái tát thấu trời của bà. Cô ôm mặt không nói nên lời, dòng nước mặn chát cũng vì đó mà tuôn trào. Bà Dung chẳng những cảm thấy không hối hận về chuyện mình vừa làm, bà còn thẳng tay chỉ vào mặt cô đang ôm một bên má mà nói.

"Tôi nuôi chị khôn lớn để chị ăn nói mất dạy với tôi như vậy đó sao? Dẹp ngay cái tình cảm ngu dốt của chị đi. Đi về với nó mấy người cạp đất mà ăn hả?"

Quỳnh Giao mặt kệ cho một bên má của mình đang đỏ rát lên cho thấy lực tay của mẹ cô không hề nhẹ mà đôi mắt đẫm lệ nói với bà.

"Con không bỏ được, con yêu cậu ấy rất nhiều. Con có chết cũng không cưới ai ngoài cậu ấy hết."

Cô hai vừa nói vừa thầm dè bỉu bản thân, có là cái gì của nhau đâu mà cớ sao cô lại ở đây ngang nhiên lớn tiếng với mẹ mình mà bảo vệ người ta chứ. Người ta cũng có biết đâu cô hai?

"Mất dạy!" Lời vừa dứt, bà không chần chừ giáng cho cô một bạt tai vào bên má còn lại.

Nước mắt trực trào, dòng lệ chua chát nức nở buông lơi.

Cảm giác được bàn tay của mình có chút đau rát và bà cũng nhận thức được cái tát vừa rồi dành cho cô đau đớn tới mức nào trong lòng bà có chút xót xa. Nhưng cơn giận quá lớn lấn át cả nỗi niềm cảm thông.

"Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Tôi không nói với chị nữa, chị lo mà chuẩn bị ngày mốt bên nhà người ta sẽ qua đây. Liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng!"

Sắc đá, quyết đoán cỡ nào thì bà vẫn là một người mẹ. Nhìn con mình khóc đến mờ mắt lòng bà tê tái đứt ruột. Nhưng một người mẹ cũng muốn con mình kiếm được một bến bờ vững chắc để nương nhờ, làm sao bà có thể gửi gắm con gái mình nuôi nấng từng này cho một kẻ không có tiền đồ như vậy.

"Mẹ...mẹ ơi..mẹ thương con đừng bắt con lấy chồng mẹ ơi...mẹ.."

Quỳnh Giao bất lực mà dõi theo bóng lưng của mẹ dần khuất sau tấm màn cửa. Tiếng khóc oán than trời đất phát ra trong căn nhà rộng lớn.

Có người nghe, nhưng không ai đoái hoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net