Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi coi mắt diễn ra vô cùng thuận lợi. Bên đàng trai hết sức tấm tắc khen ngợi Quỳnh Giao xinh đẹp nết na. Cô hai thì chỉ im lặng đứng bên cạnh cha mẹ mình, ai hỏi thì cô cũng gật đầu dạ vâng cho phải phép phải tắc. Bà hai Dung mẹ cô cũng không mấy hài lòng khi nhận thấy nét mặt của cô không mấy nhiệt tình, nhưng rồi cũng bỏ qua vì bà cũng nể nang khách khứa.

Người lớn thì cười cười nói nói bàn bạc về ngày lành tháng tốt cho xấp nhỏ nó làm đám hỏi. Quỳnh Giao đứng nghe mà thật sự muốn rơi nước mắt.

Quên nói tới con trai nhà họ. Cậu út Phúc Lợi con trai một của nhà họ Bùi. Do họ chỉ có duy nhất một đứa con trai nên cũng muốn kiếm một mối môn đăng hộ đối với họ. Phúc Lợi từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều nên nói ra thì cũng có chút ăn chơi lêu lổng.

Từ lúc bắt gặp Quỳnh Giao thì hắn đã chấm ngay vào mắt. Cô hai xinh đẹp như vậy thì tất nhiên thu hút được hắn rồi. Hắn nãy giờ cứ đứng nhìn chằm chằm vào cô hai, cô dù cho không muốn bận tâm cũng thấy khó chịu.

"Anh chị thấy tôi nói có được không? Mười tám đám hỏi mười chín đám cưới." Ông hai Chung cha của Phúc Lợi cao giọng đề nghị.

Ông Sơn bật cười lịch sự, gật đầu: "Được! Ngày tốt quá còn gì. Bà thấy được không bà?"

Bà Dung tất nhiên là vui vẻ đồng ý, chuyện Quỳnh Giao không muốn coi mắt và cả chuyện cô nói mình để ý Thành Dương bà đương nhiên không hó hé một lời. Bởi bà biết ông rất quý Thành Dương nói ra thể nào ông cũng đồng ý cho tụi nó tới với nhau. Mà điều đó thì bà không muốn một chút nào. Bà đã nói Quỳnh Giao rất nghe lời, nên ông cũng mừng rỡ vì nghĩ con mình chịu luôn cái sự sắp đặt này.

"Quá tốt rồi còn gì anh chị ơi. Ngày đó thì tốt lành có tiếng rồi, mấy đứa cháu tôi cũng hai ba đứa làm mười tám mười chín con cháu đầy đàn ấm no hạnh phúc!"

Một nhà năm người nhiệt tình trò chuyện, Quỳnh Giao như một con rối bị điều khiển đến méo mó. Tới nụ cười nặn ra còn hết sức gượng gạo.

----

"Chị hai anh coi mắt rồi hả?" Chính Quốc ngồi bên cạnh anh bóc vỏ bánh đậu xanh, cậu nghe mà cũng bất ngờ.

Thái Hanh gật đầu: "Ừ. Mười tám mười chín tới là đám hỏi rồi."

Cậu chậm chạp cắn một miếng bánh béo bùi, hỏi anh: "Nhanh vậy sao? Bữa nay mấy rồi anh, hai mốt hai hai gì rồi phải không?"

"Nay hai mươi hai rồi em ơi."

Nhắc tới cô hai là trong lòng anh cảm thấy xót xa. Chính Quốc cũng ngậm ngùi tự vẽ lên cho mình một suy nghĩ vu vơ. Cậu thấy hình như là cô hai với anh Dương bạn của Thái Hanh có ý gì đó với nhau thì phải, chỉ là ánh mắt họ nhìn nhau có một chút gì đó ngại ngùng, e thẹn như cái hồi cậu và Thái Hanh lúc mới quen nhau vậy. Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, chứ có cho tiền cho bạc Chính Quốc cũng không dám nói ra.

Thầm nghĩ nếu như chị hai của anh đã được người ta gặm hỏi như vậy. Thì liệu anh bao giờ mới đi coi mắt vợ đây.

Dẫu biết rằng hiện tại họ vẫn bên nhau. Nhưng cuộc tình này có lẽ và chắc chắn rằng chẳng đi về đâu. Rồi cũng sẽ có một ngày anh mang trầu cau đem qua nhà hỏi cưới con gái người ta. Thậm chí Chính Quốc sẽ phải bần thần bên bậu cửa nhận thiệp hồng của anh.

Cậu cứ như chìm đắm trong mối tơ vò trong đầu đến lúc mà Thái Hanh lay cậu, cậu mới chợt bừng tỉnh. Đôi mắt mơ màng như mới ngủ dậy của cậu làm anh bật cười.

"Em bị gì vậy, anh kêu nãy giờ luôn đó."

Chính Quốc như hoàn hồn lại, tay loạng choạng làm rơi cái bánh còn ăn dang dở. Cậu nhìn cái bánh đậu xanh vàng ươm dính đầy đất cát mà tiếc nuối.

"Chết, rớt mất tiu rồi."

Cậu trong phút chốc có ý định lụm lên thì bị anh cản lại: "Quốc, nó dơ rồi!"

Cậu nhìn anh mà ánh mắt hiện lên nỗi tiếc nuối tràn trề, hai cánh môi mím lại như mếu.

"Uổng quá, em mới cắn có mấy cái!"

Thái Hanh cười cười cầm lấy bàn tay còn vương một chút dầu bóng hới trên mấy ngón tay mà chùi chùi mép áo của mình.

"Rớt rồi thì thôi. Ngày mai anh mua cho em cái khác, chứ nó dính đất rồi. Ăn đau bụng chết."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh yêu chiều nựng nựng cái má của cậu: "Em suy nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy, đã vậy anh kêu không nghe còn làm rớt luôn cái bánh nữa chứ!"

Chính Quốc lúng túng không biết trả lời làm sao. Cậu nhe răng lắp bắp giải thích: "Em...em có nghĩ gì đâu."

Thái Hanh trề môi tỏ vẻ không tin làm cậu càng thêm bối rối: "Còn bày đặt nói xạo với tui nữa. Hay mấy người để ý cô nào rồi phải hôn? Trong làng có cô nào mới chuyển tới ở chứ gì?"

Cậu như tỉnh ngủ mở bừng mắt nhìn anh. Tự nhiên đương không cái suy nghĩ như vậy, anh thiệt là...quá là lãng.

"Nói cái gì kì cục quá vậy!" Cậu đưa tay đánh nhẹ anh một cái.

Thái Hanh làm như đau lắm hay gì mà nhăn mặt ôm tay trông đáng thương vô cùng.

"Ui da! Chứ sao anh hỏi em hông trả lời anh. Anh tưởng em hết thương rồi."

Chính Quốc tỏ vẻ buồn bã, cậu bĩu môi: "Bộ tình cảm của em không đủ để anh tin tưởng em sao? Em đâu phải dạng người dễ thay lòng đổi dạ như vậy."

Thái Hanh thiếu điều còn cuống quít hơn mấy con gà mắc đẻ. Ơ kìa! Anh chỉ định ghẹo Quốc xíu thôi mà. Mà Quốc giận anh luôn rồi. Cho chừa anh đi.

"Ôi Quốc! Anh giỡn mà, anh có ý như vậy đâu. Em giận anh hả? Anh xin lỗi mà, đừng có giận anh!"

"Em đâu có giận anh đâu!" Cậu vẩu môi trả lời.

"Em buồn hiu kìa...." Anh lo lắng cất tiếng.

Một tràng im lặng chợt xuất hiện, Chính Quốc chống tay lên đầu gối mà ngắm nhìn cảnh trời mây trong xanh giữa rừng sim. Ánh mắt cậu trong veo như thể chứa đựng cả một bầu trời.

"Thái Hanh ơi." Cậu nhìn về phía những áng mây đang trôi bồng bềnh.

"Ơi, anh nghe." Khi cả hai im lặng anh cũng lặng lẽ ngắm nhìn những con chim vành khuyên đậu trên mấy nhánh cây bần mà cất tiếng hót véo von, anh cũng vơi đi một chút nặng trĩu trong lòng.

"Anh có bỏ em không?"

Chính Quốc bất ngờ hỏi một câu làm anh hơi khựng lại. Khuôn mặt của anh từ không cảm xúc để rồi dần chuyển sang mang một chút nỗi buồn vương vấn lên từng khóe mắt. Anh mỉm cười.

"Sao em lại hỏi anh như vậy?"

Cậu nhìn anh, nở một nụ cười pha chút thấu hiểu: "Em sợ anh bỏ em."

Thái Hanh nghe như tim mình nhói lên, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn mình mà siết chặt.

"Không. Anh không bỏ em đâu. Anh chỉ sợ Quốc bỏ anh đi mà thôi!"

Chính Quốc bây giờ cười thật tươi, cậu ghim sâu lời nói của anh vào trong trái tim này. Mãi mãi không bao giờ quên.

"Em thương anh còn không hết. Sao em nỡ bỏ anh hả Hanh!"

Thái Hanh mỉm cười, bàn tay áp nhẹ lên má cậu. Đưa chóp mũi của mình gần kề với chóp mũi của cậu. Giọng anh trầm ấm mê hoặc lấy Chính Quốc.

"Anh cũng thương em. Thương chết đi sống lại..."

Chính Quốc im lặng cảm nhận được môi mình được phủ lên một hơi thở ấm nóng. Đôi mắt khép hờ lại cũng là lúc Thái Hanh lộng hành mút mát cánh môi mềm mọng, đưa tay kéo gáy cậu chôn sâu vào nụ hôn nồng nàn. Chiếc lưỡi điêu luyện luồng lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé. Hơi thở dần trở nên nóng bỏng cùng với những âm thanh ám muội làm cho hai vành tai của cậu ửng hồng vì xấu hổ.

Rời xa hơi ấm của nhau cũng là lúc một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài không đứt. Chính Quốc mơ màng nhìn anh, trong đầu không có gì ngoài hình bóng Thái Hanh.

Nhìn ánh mắt đê mê của cậu làm anh cảm thấy rạo rực trong lòng. Anh không kìm được vội vàng vòng tay qua eo kéo cậu sát vào người mình, tiếp tục dây dưa với nụ hôn mà anh cho còn đang dang dở.

∘˚˳°

Bà năm Sương tựa tay vào vách cửa đưa đôi mắt nhìn đứa con trai ngồi bần thần bên cây dừa sau hè. Linh cảm của một người mẹ cho thấy hắn khác so với mọi ngày.

Chẳng biết có chuyện gì hay không mà dạo rày từ bữa nó nói nó xuống nhà của thằng Thái Hanh chơi là về cứ như người mất hồn, nói đúng hơn là như một đứa thất tình vậy. Bà nghĩ là chắc có xích mích gì với Thái Hanh rồi không biết. Nhưng mà xích mích gì mà lại sầu muộn gần cả tuần rồi.

Nói hắn thất tình cũng không đúng. Hắn có thương ai đâu, hắn cũng không nói với bà về mấy cái chuyện yêu đương đôi lứa. Nhưng nếu có có thất tình thì có một người, không lẽ là...

Bà năm Sương lê bước đôi chân đã không mấy cứng cáp vì tuổi già ra nơi Thành Dương đang ngồi. Bà khom người vuốt vuốt rồi vỗ vỗ bờ lưng rộng rãi của con trai.

"Má..." Anh hơi giật mình quay lưng lại thì thấy má mình đã xuất hiện từ lúc nào.

Thành Dương đưa tay quẹt đi mấy giọt nước mắt không rõ hình thù. Bà năm nhìn vành mắt có chút đo đỏ của hắn thì biết hắn đã khóc.

"Ủa má...má ra đây chi vậy má?" Nhìn Thành Dương gắng gượng bày ra bộ mặt bình tĩnh mà bà không kiềm được lòng.

Bà đưa tay xoa đầu hắn, tuy giờ đã là một thiếu niên trai tráng nhưng cái xoa đầu của bà vẫn thương yêu như thuở hắn còn tấm bé.

"Thấy con ngồi mình buồn quá má ra ngồi với con cho vui!" Bà mỉm cười như chưa hề hay biết về những giọt nước mắt chưa kịp lau của hắn.

Hai má con im lặng ngồi bên con kênh trải dài. Ánh nắng đã dần khuất sau những rặng tre. Ngoài đồng lúa cũng dần ươm vàng, lác đác vài con cò trắng đáp xuống kiếm ăn.

Giữa khoảng lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rì rào làm đung đưa mấy tàu lá chuối. Bà bất chợt lên tiếng.

"Hồi đó, cái lúc mà chưa có lấy tía mày. Trai tráng trong làng người ta tới dặm hỏi má nườm nượp đó con."

Thành Dương ngẩng người, tại sao bà lại đương không nhắc tới chuyện năm xưa với hắn.

Như thấy hắn khó hiểu, bà năm nói tiếp.

"Nhưng má không ưng ai hết, kể cả tía mày."

Thành Dương nghiêng đầu nhìn bà: "Tại sao vậy má?"

Bà năm cười nhẹ một cái, nụ cười của bà có chút hoài niệm: "Tại má thương người khác.."

Hắn im lặng, có chút gì đó gọi là cảm thông.

"Chàng trai đó cũng thương má nữa, nhưng mà không chịu thổ lộ với má. Phận má đàn bà con gái sao má dám bày tỏ với người ta. Để rồi chàng trai đó bị gia đình ép đi lấy vợ. Má chỉ biết đứng lau nước mắt nhìn người ta rước dâu. Người ta nhìn má, người khóc. Người ta nói người ta xin lỗi má!"

Thành Dương khuỷu tay để trên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Quay đầu nhìn má mình không rời mắt. Từng vết chân chim hằn lên đôi mắt tuổi đã xế chiều. Rồi bỗng nhiên bà nhoẻn một nụ cười chua xót.

"Phải lúc đó má thổ lộ chắc bây giờ mày đã không ngồi đây rồi con. Hồi cái thời của má, đàn bà con gái như hủ mắm treo đầu giường. Thương người ta mà thổ lộ trước, người ta nhìn vô người ta khi dễ. Khổ lắm con ơi."

Thành Dương đang nghe câu chuyện của má mình mà anh cứ hoài niệm về ngày hôm ấy. Cái ngày mà Quỳnh Giao đã không màng mặt mũi bày tỏ tình cảm với anh.

Vành mắt hắn nóng hổi khi bà vừa dứt lời. Bà năm cũng nhìn hắn, trong ánh mắt cũng có mờ hơi sương. Bà ôm hắn vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. Bà như nhìn thấu được tâm can của hắn.

Thành Dương như tìm được chiếc phao giữa dòng nước cuốn mà nương tựa. Nước mắt nóng hổi rơi lách tách vài giọt.

Bà vuốt nhẹ mái đầu phai màu nắng của hắn: "Con trai của má...mày nhõng nhẽo quá con."

"Má..." Giọng hắn nghẹn ngào, như có thứ gì đó ngăn nơi cổ họng.

"Má ơi..."

"Má đây con."

"Người ta đã thổ lộ với con. Nhưng mà con không...con đã từ chối người ta má ơi.."

Tiếng nấc như vô hình trong vòm họng phát ra một cách thê lương. Từ chối cô hai hắn nào có đành lòng, hắn còn thương người ta nhiều lắm là đằng khác.

"Là Quỳnh Giao phải không con." Bà đẩy nhẹ hắn ra, nhìn đôi mắt đã nhòe nước mà xót xa hỏi.

Thành Dương mạnh tay chùi nước mắt nhưng sao nó cứ rơi mãi không dừng. Hắn gật đầu, giọng đã lạc đi mấy phần.

"Con không thương Quỳnh Giao sao?"

Nghe câu hỏi của bà tim hắn càng thêm đau nhói. Sao không thương. Hắn thương cô hai lắm. Cũng không biết mình thương cô hai từ khi nào. Nhưng hắn biết, tình cảm của mình dành cho cô hai không còn kẹt trong một góc nhỏ của trái tim.

Thành Dương cúi đầu không dám trả lời, từ chối người ta rồi bây giờ mở miệng nói thương thì có phải quá buồn cười rồi không.

Nhìn hắn như vậy, bà cũng đoán được hắn cũng thương người ta. Và bà cũng đoán được lý do từ chối của hắn là gì.

"Con thương Quỳnh Giao đúng không? Má biết."

Đôi mắt hắn có chút đỏ. Cũng không bất ngờ khi bà đoán được lòng hắn.

"Sao con lại từ chối?"

Thành Dương cào cấu mấy đầu móng tay đến rớm máu: "Nhà mình nghèo mà má, sao mà lo cho người ta nỗi. Huống hồ cô ấy còn là tiểu thơ đài cát. Phận mình nghèo hèn làm sao mơ tới.."

Bà năm đau lòng nhìn con trai, nghĩ tới mái nhà lá xập xệ thì không khỏi rầu rĩ. Cũng vì chữ 'nghèo' mà sao quá cách trở đường duyên của con mình. Phận làm mẹ không lo được cho con, bà thấy bà chẳng xứng đáng để làm mẹ. Con gái người ta cũng cành vàng lá ngọc, mặc dù bà cũng rất thương Quỳnh Giao nhưng nhà bà nghèo khó quá, chỉ sợ cô hai sống không nổi.

________________

"Mấy con đọc theo thầy!"

Tiếng Thành Dương cứ vang vọng khắp cái chòi nhỏ, đám học trò khi tiếng anh vừa dứt cũng bập bẹ đọc theo.

"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái..."

"Dạ thưa thầy con mới vô!" Cắt ngang lời nói của hắn là một cậu bé chừng bảy, tám tuổi.

Thành Dương dời mắt nhìn cậu bé: "An! Sao con lại đi trễ vậy?"

Cậu bé An khoanh hai tay lại, giọng non nớt trả lời hắn: "Dạ tại bà ngoại kêu con đem cơm ra đồng cho cậu tư của con. Con xin lỗi thầy."

Hắn mỉm cười với bé An rồi cất giọng ấm áp.

"Được rồi, con vô chỗ ngồi đi!"

Bé An cảm ơn hắn rồi nhanh chóng lại chỗ mình ngồi. Nhưng sực nhớ ra gì đó, bé An vội vàng lên tiếng.

"Dạ thầy ơi!"

"Sao con?"

"Hồi nãy có một ông chú nhờ con đưa bức thư này cho thầy nè." Bé An mở cuốn tập ố vàng ra bên trong là một bức thư màu ngà ngà đưa cho hắn.

Thành Dương đi lại nhận lấy bức thư. Định bụng một chút dạy xong mới lấy ra đọc, nhưng đôi mắt lại sượt qua dòng tên của người gởi làm hắn có đôi chút sựng lại.

"Xin lỗi mấy con. Chờ thầy một chút!"

Đám học trò được một phen cười đùa nói chuyện. Chúng cứ nháo nhào lên, nhưng chẳng thể nào lấn át được sự hồi hợp của hắn bây giờ.

"Gởi Thành Dương!
Tôi là Quỳnh Giao đây... Dương đang làm gì đó? Đang dạy học phải không? Hôm bữa xuống nhà tôi chơi Dương ốm lắm đó nghen, mà tôi quên dặn Dương phải ăn uống nhiều vô. Tại bữa đó tôi...Nhắc tới lại tôi cảm thấy xấu hổ quá. Tôi vậy mà nói mấy lời không hay, nhảm nhí với cậu. Nhưng thời gian quen biết cậu tôi thật sự đã rất hạnh phúc. Tôi thương Dương, Dương biết mà phải không? Nói vội quá chắc Dương cảm thấy sợ hãi tôi lắm hả?...Tôi cũng không biết tôi thương Dương là từ bao giờ, nhưng tôi dám chắc rằng tình cảm của tôi đối với Dương là thật lòng và vô bờ bến. Có phải Dương cũng vậy có đúng không? Tôi không hối hận khi đã thổ lộ với Dương, vì tôi muốn cho người tôi thương biết tôi thương người ta đến nhường nào. Nhưng tiếc là tôi bị người ta từ chối rồi... Dương ơi! Tôi sắp theo chồng rồi. Là cha mẹ ép tôi, cả đời này tôi chỉ muốn được làm cô dâu của Dương mà thôi. Liệu bây giờ Dương có thể nói thương tôi được không? Thậm chí là thương hại...Dương ơi, đến cuối cùng tôi vẫn muốn nói với Dương một câu...

EM YÊU ANH...

Quỳnh Giao."

Thành Dương mi mắt nặng trĩu rơi từng giọt từng giọt, nước mắt rơi trên nền giấy nhòe đi vài vết mực. Dòng lệ cứ đua nhau tuôn rơi. Dò xét lại bao thơ, bên trong là một tấm thiệp. Là thiệp hồng báo tin. Run rẩy mở ra xem, tên cô dâu chú rễ được biên rõ ràng. Rõ ràng tới mức hắn không tin vào mắt mình.

Hắn đứng chôn chân cầm tấm thiệp biên rõ tên cô dâu mà hắn thương, nhưng tên chú rễ không phải của hắn. Hắn khóc, hắn không kìm được. Tiếng răng đập vào nhau tạo nên âm thanh chua xót. Đám học trò nhìn lên, thấy thầy khóc cũng giật mình réo mấy đứa kia.

"Ê tụi bây thầy khóc kìa!"

"Thầy ơi!"

"Sao thầy khóc vậy thầy ơi?"

"Thầy ơi, ai ăn hiếp thầy hả thầy?"

Tiếng những đứa học trò ngây thơ phát lên, hắn vẫn bất động đứng đó nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời màu đỏ mà nhỏ lệ. Từng con chữ như xé tan tành trái tim đang dần hao gầy vì chữ tình.

"Mấy đứa ơi, nay bà năm có làm bánh chuối. Mấy con xin thầy nghỉ một chút bà năm phát bánh cho mấy con."

Bà năm tươi cười rạng rỡ đem một rỗ bánh chuối. Mấy đứa học trò gặp bánh thì mừng như Tết, réo lên ầm ĩ. Bà năm đặt rỗ bánh lên bàn phát cho tụi nhỏ. Bà thấy lạ là sao thằng An nó chỉ đứng một chỗ nhìn đâu đó mà không lại bà phát bánh.

Bà dừng tay, nhìn theo hướng của thằng An. Đôi mắt bà chợt đóng băng.

Bà năm có đôi chút run rẩy đi lại chỗ của Thành Dương. Hắn hạ tấm thiệp để xuống bàn, đôi mắt hướng thẳng ra bờ sông mà vẫn đẫm nước.

Tấm thiệp mừng ghi rõ tên cô dâu, chú rể làm bà chợt đau quặn lòng. Thành Dương nấc trong cổ họng, mở miệng nói tiếng được tiếng không.

"M..má ơi. Người t..ta hh..đi..đi lấy chồng rồi.."

Bà năm bặm môi, đau xót cho đứa con trai của bà. Nước mắt len lõi qua từng nếp nhăn mà đọng lại trên má. Bà đưa tay ôm lấy mái đầu ngày nào con còn vụi vụi trong lòng bà hú hí mấy câu trẻ thơ.

Nhưng giờ đây, đứa trẻ đó khóc. Nó khóc cho chính bản thân nó, khóc như thuở còn thơ ai cướp đi thứ gì của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net