Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quốc thấy sao, hủ tiếu ở đó có vừa miệng không?"

Thái Hanh vẫn đèo Chính Quốc trên con xe đạp thống nhất màu xanh da trời đã bị tróc sơn. Má anh bảo anh hãy thay chiếc mới đi nhưng anh một mực không chịu, anh nói đây là kỉ vật mà ông nội đã để lại cho anh, đành đoạn nào mà anh đem bỏ. Trời nhá nhem tối, đoạn đường từ cuối làng Đông Đào về nhà cậu coi bộ cũng khá xa.

"Ngon lắm!" Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng làm anh cảm thấy hài lòng vô cùng. Thái Hanh xưa giờ ít khi giao du thân thiết với người ngoài nên anh vẫn thui thủi một mình nhưng anh tuyệt đối không cảm thấy cô đơn. Khi anh tiếp xúc với Chính Quốc một cậu thanh niên hiền lành chất phác thật thà, tuy cậu không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói, nhưng Thái Hanh cảm nhận được cậu là một người rất tốt.

"Thấy chưa, tôi nói rồi mà! Nếu Quốc thích thì hôm nào tụi mình đi ăn nữa nghen."

Chính Quốc ngồi phía sau bật cười, cậu cảm thấy người trước mặt quá đỗi là một người tốt bụng, chẳng có ai phạm lỗi mà được người ta tha thứ rồi vẫn chạy theo xin lại lỗi lầm một cách tha thiết như Thái Hanh, gặp người ta mà được thả đi thì đã xách dép chạy bốn phương tám hướng rồi.

"Bữa sau để tôi mời anh nghen!"

"Làm sao được, trong khi tôi là người có l..ỗi..."

"Vậy thì khỏi!" Cậu chen ngang một cách dứt khoác.

"Ối, thôi tôi sẽ không nói nữa, nghe theo cậu vậy."

Thái Hanh bất lực mà đạp xe tành tành về. Chiều lộng gió, tiếng đập cánh của những con chim se sẻ bay về tổ nơi mà con tụi nó đang ngóng chờ, tiếng lá lay động xào xạc trên những tán cây làm cho khung cảnh càng thêm yên bình đến lạ. Chính Quốc nhắm mắt hưởng thụ cái se se lạnh của màn đêm nhá nhem, cảm giác thoải mái len lỏi trong từng thớ thịt.

"Anh Hanh, dừng lại!"

Tiếng của Chính Quốc cất lên trong phút chốc phá tan cái bầu không khí ảm đạm, Thái Hanh đại não tiếp thu xong cũng vừa kịp lúc thắng gấp làm cả hai mất thăng bằng mà hơi chúi về phía trước, Chính Quốc không kịp phòng bị ngay lập tức đập thẳng khuôn mặt vào bờ lưng rộng chắc khỏe phía trước. Nhưng nhanh chóng xốc lại bộ mặt hớn hở rồi bước xuống xe trước sự bỡ ngỡ ngơ ngác của Thái Hanh.

"Gì...gì vậy Chính Quốc?"

Chính Quốc thản nhiên rời đi trước đôi con ngươi ngẩn ngơ của Thái Hanh, đôi mắt màu trà ánh lên biết bao tia khó hiểu bao trùm lấy người con trai phía trước, nhưng cậu ấy vẫn không nói gì anh chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hiện lên tia vui sướng trước khi bóng cậu dần xa.

Thái Hanh thở ra một hơi, anh bật cười, không biết là tự cười bản thân mình quá đỗi đa nghi hay là cười vì Chính Quốc trẻ con thế kia.

Cậu thế mà lại ghé vào một gian hàng bánh kẹo của một ông lão nào đó chưa kịp dọn hàng vào trời chiều, anh thế mà cũng ngạc nhiên khi phát hiện mình đã tới được chợ làng của mình rồi. Anh thấy bóng dáng cậu loay hoay bên một mớ bánh gì đó chỉ còn lác đác vài cái trên tàu lá chuối mà anh không đếm rõ.

Chính Quốc chìa ra trước mặt anh một cái bánh.

"Cho tôi sao?" Thái Hanh ngạc nhiên

Cậu không nói gì cả chỉ mỉm cười thật tươi lộ cái hàm răng trắng tinh với hai cây răng cửa mà anh nhìn nó giống y hệt như mấy con thỏ nhà anh nuôi. Đôi mắt to tròn đen tuyền cứ ngỡ sẽ bị bóng đêm vùi dập, nào ngờ nó lại tỏa sáng như những vì sao trên cao kia, khẽ cong môi, Chính Quốc cười tươi đến híp đôi mắt, một đôi mắt đầy sự thuần khiết và hồn nhiên như một đứa trẻ được mẹ mua cho một cây kẹo ngon ngọt.

"Ừm, cho anh, mau ăn đi!" nói rồi cậu thản nhiên ngồi ở phía sau.

Thái Hanh bóc cái vỏ lá chuối ra, bên trong là một cái bánh đậu xanh thơm lừng vàng ươm như màu lúa chín, để vào miệng rồi gặm nhấm nó từ từ.

"Cậu thích bánh đậu xanh sao?" anh vừa đạp xe vừa nhai bánh.

"Ừm..tôi thích lắm, thích cái vị béo bùi lại ngọt thanh, thích cái hương thơm nức mũi làm mình vấn vương. Chỉ khi mà Tết tới nhà tôi mới làm thôi tại đậu xanh cũng không có rẻ. Làng tôi thì ít khi bán nữa, lâu lâu thì người ta có vốn mới làm được vài mẻ, mà nó cũng đắt lắm, nên lâu lâu ăn thì tôi cảm thấy rất mãn nguyện!"

Tiếng gió thổi hiu hiu bên làm nhánh còng xao động, giọng nói ngọt ngào trong veo của Chính Quốc như thể ùa vào trong tâm trí của anh. Tiếng gió lao xao mạnh mẽ nhưng cũng chẳng thể nào lấn át được giọng của cậu, hay là bây giờ trong tiềm thức Thái Hanh chỉ chú ý lắng nghe cậu nói thôi thì cũng có thể.

Thái Hanh giương khóe môi, một nụ cười như chiếc cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.

"Cậu nhìn vậy mà y hệt con nít!"

____________

Từ ngày hôm đó trở đi cũng đã hơn hai tuần rồi cả hai chẳng gặp lại nhau. Bởi lẽ họ cũng chẳng có lý do gì để chạm mặt. Chính Quốc thì qua làng Đông Đào gánh bông cũng là khi trời chưa kịp sáng, Thái Hanh lại chẳng có dịp gì để qua làng của cậu.

Để dần rồi thời gian nhanh chóng trôi qua, mọi thứ vẫn cứ lặng lẽ lướt qua như lẽ thường tình.

"Con đi đâu đó Quốc?" bà Thu đang lau lau mấy cái bình bông đã muốn rạn nứt, thấy cậu xách cái giỏ thì thắc mắc.

"Con ra chợ mua ít gạo mẹ, nhà mình hết gạo cũng hết lúa luôn rồi."

Bà Thu nghe xong khẽ gật gù: "Con còn tiền đó không? Nè, cha bây ổng đi mần người ta mới trả mấy đồng, nè Quốc!"

Chính Quốc nhìn mẹ mình móc trong cái túi áo bà ba cũ rích, moi ra mớ tiền trong cái túi vải màu nâu bạc màu. Cậu đi lại cầm lấy tay bà dúi hết mớ tiền vào lòng bàn tay bà rồi tha thiết: "Con có tiền mà mẹ, hổm rày con bán buôn cũng được lắm, mẹ giữ mẹ mua thuốc mẹ uống nghen!"

Bà Thu đưa đôi mắt đã hằn lên những vết chân chim của tuổi già, nhìn đứa con trai nhỏ bé trong lòng: "Cỡ này mẹ cũng đỡ rồi, cái lưng cũng không còn nhứt nữa, con cứ lấy đi."

Chính Quốc một mực từ chối: "Thôi mà, con còn nhiều tiền lắm, mẹ cứ giữ lấy mấy khi trái gió trở trời, dăm ba lúc mà con vắng nhà thì sao hả mẹ?"

Bà Thu bật cười: "Cha bây, bây có bao giờ ra khỏi nhà trừ lúc ra chợ đâu. Thôi được rồi, con đi đi không thôi dì bảy bả dọn hàng!"

Chính Quốc dạ một tiếng rồi cũng chạy vèo đi.

.

"Thái Hanh!"

"Có chuyện gì vậy cha?" Anh đang chú tâm coi từng đơn thuốc để hốt cho bà con, thấy cha gọi, động tác cũng chỉ chậm hơn chứ cũng không dừng hẳn.

"Bữa nay con thay cha khám bệnh cho người ta nghe, cha có công chuyện phải đi lên tỉnh một chút!" Ông tháo cái mắt kính ra, dụi lấy đôi mắt mỏi nhừ khi vừa coi xong mớ sổ sách thuốc thang.

Thái Hanh bên này nhanh chóng đáp ứng, anh gật đầu: "Được rồi, cha bận thì cứ lo chuyện của cha đi, để tiệm thuốc con lo cho!"

Ông Sơn hài lòng, đôi mắt ông đã nhăn nheo vì tuổi già nhưng vẫn toát lên sự vương giả, chính trực nhìn đứa con trai giống gặt y đúc mình, ông mỉm cười tự hào không thôi.

Cha rời đi, Thái Hanh cũng ngửa cổ xoa xoa thái dương, đôi mắt nhắm nghiền hiện rõ sự mệt mỏi. Anh nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút.

Cầm chung trà hoa lài còn nghi ngút khói, chân từng nhịp cất bước ra sân vườn. Từng cơn gió thổi ào ạt làm cho tâm tình anh càng thêm thoải mái, làn khói hòa cùng hương gió thoảng xông thẳng vào mũi anh như một mùi hương giải tỏa được tâm hồn đang dằn vặt.

Thứ chất lỏng chan chát tràn vào trong cuống họng làm Thái Hanh thỏa mãn, anh thích trà, đặc biệt là trà hoa lài. Nhìn nước trà sóng sánh còn trong chung cứ lay động cùng mùi hương thanh tao ngào ngạt làm anh chợt nhớ tới Chính Quốc. Cũng chẳng phải đương không mà anh nhớ. Chẳng qua là hôm đó anh đã được thưởng thức một chung trà từ má Chính Quốc mời anh khi anh qua nhà rủ cậu đi ăn hủ tiếu. Bà nói đây là trà Chính Quốc tự làm, phơi khô rồi pha.

Anh cứ nghĩ rằng trà do con Lành nó pha đã vừa khẩu vị của mình rồi, và anh luôn đinh ninh như thế. Đến khi chất lỏng nóng hổi còn bốc khói nghi ngút chạm vào đầu lưỡi rồi tràn vào cổ họng đã làm anh sững người. Nó ăn đứt trà của con Lành, nói thẳng ra là con Lành không có cửa.

"Phải chi mà mình có thể thưởng thức lại chung trà đó nhờ?" anh hớp một ngụm nữa rồi thở dài: "Làm sao được, hơn cả tuần nay mình đâu có được gặp cậu Quốc, cũng không có lí do gì để gặp luôn. Cứ nói mình thấy có lỗi vì chuyện hôm đó không chừng Chính Quốc sẽ đuổi thẳng cổ mình."

Vừa uống trà vừa độc thoại một mình, rồi anh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng: "Con Lành nay nó pha trà kiểu gì vậy, chẳng ra làm sao cả. Trời ơi, sao tự nhiên mình bực mình quá vậy nè!"

...

"Bác tư ơi, bác tư!" tiếng cô nào í ới ngoài sân.

Chính Quốc đang lặt mớ rau sau nhà cũng loay hoay ra ngoài trước.

"Út Liên, em qua kiếm cha mẹ anh hả? Cha mẹ anh mới đi ăn giỗ bên nhà ông út rồi!"

Cô út Liên mỉm cười e thẹn nhìn Chính Quốc, đôi mắt cô toát lên vẻ ngượng ngùng của tuổi đôi mươi. Đôi môi chẳng mấy khi được cô chăm sóc lại khẽ cong lên, tạo cho cô một nét đẹp trong sáng và hiền dịu.

Cô chìa ra một rổ tép rêu: "Cha em mới giăng lưới được mớ tép, nên kêu em đem qua cho hai bác kho ăn."

Chính Quốc nhìn rổ tép rồi di chuyển ánh mắt nhìn đến Thục Liên, cậu hơi ngượng nghịu nhưng rồi cũng lên tiếng.

"Chèn ơi, sao em không để cho hai bác bển ăn đi, cứ có cái gì hai bác cũng cho, anh thấy ngại quá!"

Thục Liên hai má chợt ửng hồng: "Có gì đâu anh hai Quốc, có gì thì mình chia nhau bà con cùng ăn."

Chính Quốc nhận lấy rổ tép, đối với việc san sẻ cho nhau miếng ăn cái mặc ở xóm của cậu đã quá đỗi quen thuộc, nhưng khi nhận thì trong lòng vẫn dâng lên cảm thấy ngượng ngùng.

"Thiệt là, nói với cha mẹ em anh cảm ơn nghen, cảm ơn út Liên nghen!"

Thục Liên mím môi nhìn qua chỗ khác thẹn thùng: "Dạ...thôi em về nghen hai Quốc."

Nói rồi, đôi mắt cô không tự chủ mà liếc nhìn cậu một cách đầy ý tứ và trìu mến, cô cười mỉm rồi nhanh chóng đi về. Chính Quốc cứ mãi mê nhìn mấy con tép mà chẳng để ý đến ánh mắt đầy si tình của người con gái thôn quê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net