Chuơng 3 : bình thuờng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ghế, nhiều bàn ghế. Cốc leng keng, tiếng người inh ỏi. Quán cafe giữa phố, con đuờng bình dị, thành phố này không của riêng tôi.

Chủ nhật, Tokyo ngày 15/6/2080.

Quán cafe hôm nay lác đác 1 , 2 người, không gian nay yên tĩnh phù hợp để tôi cảm thấy yên bình. Cốc trà ngoáy đều, ngoảnh đầu mặt kính , tôi nhâm nhi vài giọt.
Cùng lúc, một cô gái trạc 20 buớc vào quán , mái tóc vàng ánh, dài ngang hông, đôi mắt xanh thẳm màu đại duơng. Trên vai một chiếc túi sách tay, vừa đủ để đựng tài liệu.

Cô gái buớc tới bàn tôi đang ngồi, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống ngay ngắn. Đeo lên chiếc kính gọng đen, 2 tay chụm lại đặt truớc bàn. Tôi không quá bất ngờ, có lẽ do đã biết truớc đây là một cuộc hẹn mà tôi không quá hứng thú.

Tôi chống cằm, tạo lời chào hỏi :

- Tôi không nghĩ người trông có vẻ tử tế nghiêm trang như cô lại đi muộn tới 10 phút đâu.

- Cô quên lời chào, thưa cô - Cô ta đáp.

Trông cô ta không phải loại hình mà tôi quá ưa chuộng, từ ngoại hình ngay ngắn tới vẻ lễ phép của cô ta đủ để làm tôi ngán ngẩm.

Một tên nhân viên phục vụ tới, đặt thêm ly nuớc lọc lên mặt bàn.

Một hớp ly nuớc, cô ta bắt đầu vào chuyện chính :

- Một cuộc quy nạp dành cho thí nghiệm đột biến lần tới , hơn hai triệu hai trăm nhìn tình nguyện viên đã tham gia với tiêu chí chỉ chọn một trong tổng số đó, điều kiện thỏa mãn đủ mọi yêu cầu một cách tốt nhất . Cô là một trên hai triệu là kẻ một đặc biệt, tôi nghĩ cô nên tự hào về bản thân.

- Sao cũng đuợc, tôi ghét vòng vo - Tôi cau mày.

- Vậy thì tôi sẽ bắt đầu khảo sát một vài câu hỏi. - Cô ta lôi ra một tờ giấy.

Sắc mặt của tôi nhăn hơn như tỏ vẻ tức giận, không gian yên tĩnh của tôi đã bị cô ta phá hỏng. Rõ ràng truớc khi quộc hẹn bắt đầu, cô ta đã nói rõ, cuộc hẹn chỉ kéo một chút, chỉ cần kí giấy tờ là hoàn thành, chả lẽ cô ta định lấy bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi của tôi đây?

Trông thấy vẻ tức giận của tôi, cô ta vẫn bình thản :

- Ồ, xin lỗi cô về sự bất tiện này, chúng tôi không luờng truớc đuợc việc khảo sát là khá cần thiết, nó quyết định ý thức và khả năng của cô trên thành phố mới ở xa hòn đảo gần tokyo.

Tôi đành miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh. Như vậy là một ngày chủ nhật của tôi đã không đuợc trọn vẹn.

- Với tình hình hiện tại, việc chiến tranh kéo dài sẽ gây ra nhiều tổn thất lớn về mặt quân đội, kinh tế. Kinh tế nhật bản và các nuớc cùng phe bắt buộc dồn hết lực vào chiến tranh, vì thế tới giờ thế giới phát triển quá chậm chạp . Và việc kết thúc là chắc chắn phải nhanh chóng, bởi chiến tranh qua 60 năm vẫn lặp lại trong việc tạm hoãn củng cố và tiếp tục chiến đấu. Hơn hết, nguy cơ thất bại vẫn ở mức có thể xảy ra, người dân và đất nuớc có khả năng bị đe dọa. Nếu có thời gian, liệu cô có thể sử dụng năng lực của cô để giúp đỡ quân đội chúng tôi? - cô ta tiếp tục

- Không. - Tôi đáp.

- ồ...ồ cô có vẻ thăng thắn, đến tới câu hỏi tiếp theo, việc sở hữu cả một thành phố thực sự là công việc có thể mang lại nhiều lợi ích lớn...từ cá nhân cho tới mục đích chung của đất nuớc, vậy sau khi sở hữu thành phố, cô có ý định gì cần làm? - loạt soạt tiếng giấy tờ, cô ta bắt dầu ghi chép, mặt cô ta trông có vẻ hứng thú

- tất cả những việc tôi chưa từng làm, nhưng tất cả chúng đều là cá nhân.

Tôi chưa bao giờ quan tâm tới tình hình chính trị hay đại loại vậy, đó đều là những thứ không ăn đuợc và trên hết không yên bình. Những câu hỏi này trông có vẻ đang cố ráy cho tôi một ý tuởng về việc giúp đỡ cho bên nhà nuớc, cũng phải thôi bởi vì truợt mất một kẻ đa năng cũng giống như việc truợt mất một cơ hội ngàn năm có một vậy. Một kẻ vừa thiếu lịch sử văn hóa và chả quan tâm gì tới lợi ích chung như tôi thì kiểu gì bọn nhà nuớc cũng phải xem xét lại mà thôi....

- ừm... - cô ta ngẩng đầu lên suy nghĩ một chốc, nhăn mặt

- vậy lý do gì khiến cô phải gia nhập tình nguyện. - cô ta tiếp tục nói

- vì tôi không thích ở cái tokyo mà lúc nào cũng phải gò đầu kiếm tiền, cúi đầu dưới bọn rác rưởi gọi là cấp trên, cái tôi cần là tự do và yên bình, có cơ hội này dại dột tôi mới bỏ qua.

Nếu cô ta hỏi về câu hỏi đời tư, tôi sẽ chẳng ngại gì mà trả lời, tôi trên hết không phải hạng người thích dấu diếm.

Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, giấy tờ, bút chép lặng yên trên mặt bàn.

- Vậy cô có uớc mơ gì chưa hoàn thành? - Cô ta tiếp tục hỏi.

- Vậy liệu có có khả năng gắn câu trên với câu dưới không? Cái lý do tôi vừa nhắc tới là uớc mơ đấy, từ bé đến lớn chỉ có 4 từ tự do yên bình luẩn quẩn trong đầu tôi thôi không có điều gì khác...- Tôi nhanh chóng đáp.

Cô ta tiếp tục viết lên sổ, khuôn mặt tỏ vẻ bình thuờng.

- Thì ra người tuởng chừng như đặc biệt lại thật như bao người, thưa cô...

Đỏ hoe lướt trong ánh mắt,

.

Lộ diện trong màn kính,

.

Máy tính xếp thành hàng,
.
máy móc loanh quanh lộn xộn,

Ai đó đang tra cứu,

Ai đó đang kiểm tra,

Áo trắng nhiều người tựa đóm đỏ,

Rồi lẽ một tia âm thanh hét bên tai.

TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT

mồm hốc,

Mắt trợn,

Tôi Đau,

Tôi hoài niệm.

TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT

Mở mắt.

- Anh hai! - Nó cười rạng rỡ truớc mặt tôi.

Píp

Đồng hồ ngừng vang, một buổi sớm duờng như yên bình. Chim lại hót, gió lại thổi, nó lại vui.

Sáng sớm, Việc đầu tiên là vệ sinh cá nhân, sau đó ăn sáng, Và rồi...chơi game. Hôm nay tôi cho rằng như mọi ngày, nó có thể sẽ đòi hỏi nhưng tôi sẽ giải quyết sớm hơn. Mọi hôm đều là chủ nhật, nên hôm nào tôi cũng lập lại vài công việc nhàn hạ này là đuợc, nếu nhà bẩn tôi có thể di chuyển sang căn khác, nếu tôi đói....

Phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập

HIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit xoeeeeeeee

Xúc cơm, bát

- Cơm... Cơm băm? - Nó tỏ vẻ bỡ ngỡ thất vọng.

Trên chiếc bàn ăn trải rộng, 2 bát cơm trên bàn, 1 bát của tôi, 1 bát của nó.

- Anh....hai? Nhà.... Nhà hết đồ ăn rồi ạ? - Nó hỏi.

- Luơng thực ở các siêu thị cửa tiệm và trong tủ lạnh đều đã hết hạn sử dụng, chỉ còn gạo có thể nấu dc, nhóc ăn tạm đi. - Tôi đáp, sau đó cúi xuống gắp cơm bỏ mồm.

Nó đành cúi xuống miễn cuỡng ăn... Cái mà nó ăn như hốc cả bát vào mồm, trong chốc lát nó vén sạch bát cơm với 4 lần gắp đũa. Xong, đó nó nằm bệt ra bàn ăn nhìn chằm chằm vào tôi đang ăn.

- Sao? Muốn anh cắt thịt anh ra cho nhóc ăn à? Tự làm đi. - Tôi nói.

Nó ủi xìu.

- Thôi đuợc rồi để anh băm thịt cho... - Tôi thở dài.

Mắt nó sáng.

Tôi đứng dậy, mắt nó sáng rực, bê bát ngồi truớc ghế sofa, ngay cạnh một chiếc tivi và tay cầm. Chơi game, mặc nó ủi xìu gục trên mặt bàn.

Cứ thế này, nếu gạo mà hỏng nữa thì chúng tôi sẽ phải ăn thịt lẫn nhau mất, vừa bấm chơi game, tôi nhìn sang tờ lịch.

Vô danh, thứ hai 20/7/2080

Tiếng chuông điện thoại reo, làm phiền tôi chơi game, nhăn mặt mà cầm lên nghe máy.

- Lại là lũ nhà xanh các bay muốn gì nữa?- Tôi hét lớn, làm nó giật mình.

Nó chạy lịch bịch tới đòi nghe chung điện thoại.

- Xin cô nguôi giận, chúng tôi gọi đến là để nhắc tới vấn đề luơng thực. - Từ đầu dây bên kia, một chất giọng trầm đặc thốt lên, lại là con quái vật lông lá đòi hỏi.

- À đúng đấy, tôi đang sắp chết đói vì vấn đề luơng thực của lũ các anh đây này. - Tôi lại cau mày.

- Thưa cô, luơng thực chúng tôi sẽ tiếp đến sớm ... Tuy vậy, Với điều kiện.... cô phải dọn đống rác của chúng tôi.

Con búp bê trên kệ sách khẽ rơi.

Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận tiếng gió thổi mạnh, chim nay ngừng hót một chốc lát.

- Rác gì?

- Tôi sẽ không nói thêm, hẹn gặp cô ở gần bờ biển, lúc đấy cô sẽ rõ mọi chuyện. - Hắn nói tiếp.

Tôi tắt điện thoại, nó mặt ngơ ngác, tiếp tục ván game còn đang dở.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net