Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tg:
Câu chuyện sẽ bắt đầu vào lúc A-Cửu được Hoạ Ngọc cứu nha.
_____________________________
A-Cửu đang lơ ma lơ mơ tự nhiên thấy mình được bế lên liền mở mắt, thấy một cô gái áo toàn thân mặt đồ đen, khuôn mặt bị che đi, y không kịp hiểu gì cô gái kia đã lập xong một trận pháp và bước vào, y không kịp giãy dụa đã bị dịch chuyển đến nơi khác, khi y mở mắt lần nữa, y bất ngờ, đây chẳng phải là Thương Khung Sơn Phái hay sao? Tại sao y lại ở đây? Bỗng một tiếng nói của ai đó vang lên, làm sao mà y có thể không nhận ra? Đó chính là giọng của Nhạc Thất kia mà:
"Miêu sư thúc? Có chuyện gì mà sư thúc....A-CỬU?!" Nhạc Thất:
"Suỵt, Thất Thất, để cho thằng bé ngủ đi." Hoạ Ngọc cất giọng, giọng nói rất nhẹ nhàng và ấm áp, sau đó bộ đồ đen mới biến mất, A-Cửu nhìn rõ được Hoạ Ngọc, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh như ngọc và lấp lánh , nụ cười dịu dàng như xuân, làn da trắng hồng mềm mại, bên hông còn có một thanh bảo kiếm: (tả hơi lố, nhưng kệ đi, đây, hình minh hoạ:

Đừng để ý cây súng nha) đẹp tựa như tiên như ngọc, mà thề là mặt mộc nha:
"Đẹp quá." A-Cửu không kiềm được mà thốt lên:
"Hửm? A, bé con, dậy rồi à? Xin chào, bất ngờ không?" Hoạ Ngọc lên tiếng:
"A-Cửu." Nhạc Thất:
"Xin hãy thả ta xuống." A-Cửu giờ mới để ý mình còn bị bế, và mấy vêts thương cũng đã được băng bó, nhưng mà....vết thương nhiều quá khiến y nhìn như xác ướp. Sau khi được thả xuống, A-Cửu không thèm nhìn mặt Nhạc Thất luôn mà quay sang hỏi Hoạ Ngọc:
"Tại sao ta lại ở Thương Khung Sơn phái?" A-Cửu:
"Sao nhỉ? Ta hứng thú với nhóc, nên từ giờ sẽ cho phép nhóc gia nhập Ma Giáo phong, nhóc có thể từ chối, rồi ta sẽ cho nhóc chọn phái khác, à, ta bik bí mật Ngày trước của nhóc đó." Hoạ Ngọc:
"Ta...." A-Cửu:
"Chịu không? Phái của ta mạnh nhất đó nha, có khi ngươi cũng tránh được "người đó" nữa." Hoạ Ngọc:
"Được, ta chấp nhận." A-Cửu:
"Tốt rồi, ta tên Miêu Hoạ Ngọc, là Ma Giáo phong chủ." Hoạ Ngọc. A-Cửu lại bất ngờ thêm lần nữa:
"Khoan đã, Miêu sư thúc, người khoan đã, ở tuổi này mà tu luyện, lỡ gặp chuyện thì sao?" Nhạc Thất:
"Thất Thất à, sư thúc bik chừng mực chứ nhưng nếu nguy hiểm quá ta sẽ cho A-Cửu thêm thời gian để....." Hoạ Ngọc:
"Ta ứ nghe huynh, sư tôn, chúng ta đi thôi." A-Cửu vẫn còn giận Nhạc Thất rùi:
"Chuyện này mai ta sẽ nói, thôi, con về đi, Thất Thất, trễ rồi." Hoạ Ngọc.
— tại Ma Giáo Phong—
"Để coi, con tên gì vậy, Nhóc con?" Hoạ Ngọc vừa dắt tay A-cửu đi vừa hỏi:
"Thẩm Cửu." A-Cửu:
"Để coi, con vào phái của ta, ta sẽ đặt tên mới cho con và vậy." Hoạ Ngọc:
"Là gì vậy, sư tôn?" A-Cửu:
"Tất cả mọi người theo phái ta, nữ sẽ có chữ Huyền, còn nam sẽ có chữ Vũ hoặc là Thanh vậy ta gọi con là Thẩm Thanh Cửu nha." Hoạ Ngọc:
"Nghe kì cục thật." A-Cửu:

"Nào, ta  nghĩ nãy giờ mới ra được đó, từ giờ sẽ gọi con là A-Cửu nha." Hoạ Ngọc:
"..." A-Cửu cạn ngôn rồi:
"À, Ma giáo phái có các điều luật như sau:
-Không được ra ngoài vào giờ Tý
-Dậy vào giờ Dần, trễ hơn, liền chép phạt 3000 từ
-Mỗi ngày phải đến Chính điện để ngồi thiền từ giờ Mão
-không được tới Lầu Xanh càng không được đi quá giới hạn với người khác
-Không được bắt nạt kẻ yếu hơn
-Không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn
-Ở đây các môn sinh cũng đều có thể...sao ta? Yêu nhau, đoạn tụ cũng được chấp nhận luôn (thấy chị đây tâm lý chưa)
-Yêu là phải chung thuỷ
-Khi đã kết được đan, có quyền rời Ma Giáo phái hoặc ở lại
-Không được kén ăn
-Cuối cùng, không được phép phản môn phái, hiểu rồi chứ, A-Cửu." Hoạ Ngọc:
"Vâng, sư tôn." A-Cửu.
——— tại Ma giáo phong———
"Chào mừng người trở về, sư tôn." Một môn sinh đi tới, y chỉ tầm 11 tuổi (dây:

À, tên của người nayd là Phong Vũ Thành):
"À, A-Thành, đã là giờ Hợi, sao chưa ngủ?" Hoạ Ngọc:
"Các sư huynh tỷ muội đều muốn thức đợi sư tôn." Y nói:
"Chà, lại muốn chờ ta nữa sao? Không tốt đâu." Hoạ Ngọc:
"Sư tôn, vị đệ đệ này là ai?" Y hỏi:
"Đây là Thẩm Thanh Cửu, sư đệ mới của con đó." Hoạ Ngọc:
"Chào, sư huynh." A-Cửu:
"Ừm, ta là Phong Vũ Thành, chào đệ." Vũ Thành nói:
"Sư tôn à, chỉ có thêm 1 người thôi sao?" Vũ Thành:
"Con hiểu mà." Hoạ Ngọc:
"Vâng." Vũ Thành:

"Ta đi thay đồ một chút, con giới thiệu với A-Cửu chỗ này đi." Hoạ Ngọc:
"Vâng, sư tôn." Vũ Thành nói rồi dắt A-Cửu đi
——trên đường đi ——
"Đệ biết không? Chừng 3 năm trở lại đây, chỉ vì một vài lời thị phi hư cấu, tất cả môn sinh ở đây đã phản bội môn phái, mỗi người trong họ, từng người từng người một đã rời đi, chỉ còn lại ta ở đây, lúc đó ta chỉ mới nhập môn được nửa năm, luc đó ta 10 tuổi thôi, giờ sư tôn mới thu nhận thêm cách đây 1 tháng được 5 đệ tử, tính cả đệ, chỉ có 1 vị sư tỷ năm nay 12 tuổi,  1 vị ca ca 12 tuổi, 1 vị sư đệ 10 tuổi, tính cả đệ và 1 vị sư muội khác thì có hai người 9 tuổi. Hiện tại tính cả ta thì cả môn phái này chỉ có 6 người ở đây thôi, chắc sư tôn cũng đã cho đệ bik về điều luật ở đây phải không? Đó là vì sư tôn sợ hãi chuyện trước kia lặp lại đó." Vũ Thành:
"Những lời đồn đó là gì vậy?" A-Cửu:
"Ừm, nhiều người đã đồn nhau rằng, sư tôn chính là con của quỷ và người vì mái tóc trắng kì lạ, người thì đồn rằng, sư tôn có quan hệ với quỷ, người thì nói sư tôn chính là kẻ ác độc thanh kiếm nhuốm máu không ít người, người thì nói sư tôn từng là một kỹ nữ và trước giờ chỉ giả thanh tao che giấu bản chất dơ bẩn của mình, người còn nói sư tôn bên ngoài là chỉ dạy còn bên trong là âm thầm hút đi linh lực của các đồ đệ, để có thể giữ sắc đẹp." Vũ Thành:
"Bọn họ đúng là ngu ngốc khi tin vào những lời đồn nhảm nhí này." A-Cửu:
"Tại sao đệ lại nghĩ vậy?" Vũ Thành. A-Cửu im lặng không trả lời, tại sao ư? Vì y đã trải qua bao nhiêu thứ, y cũng hiểu rõ họ, dù cho những lời nói hay hành động có giả đến mức thật như thế nào, thì đôi mắt họ sẽ thể hiện lên tất cả (đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà), y đã nhìn thấy trong mắt Hoạ Ngọc, đó là một đôi mắt chứa đầy sự hiền dịu và không hề có gì gọi là xảo quyệt ác ý cả:
"Đó là bí mật." A-Cửu.
----Tại Đan Tử Cát----
"A-Anh sư tỷ, A-Lam sư huynh, A-Khải sư đệ,  A-Châu sư muội, ta về rồi." Vũ Thành:
"A, A-Thành sư huynh, huynh về rồi." Một cô bé tóc xanh chạy tới (đây nè:

Xinh không? Bé nó tên Hạ Huyền Châu)
"A-Cửu, đây là Hạ Huyền Châu, bằng tuổi đệ." Vũ Thành:
"Oa, vị đây sẽ là đồng môn mới của ta hả? Vui ghê nha." Huyền Châu:
"Bình tĩnh, đừng quá hào hứng như vậy, Châu Châu." Một cậu trai đi ra (đây nè:

Đây là Diệp Vũ Lam)
"Huynh đừng nghiêm khắc quá, sư huynh." Một cô gái tầm tuổi Vũ Lam đi tới (đây:

Đây là Nguyệt Huyền Anh)
"A-Cửu, đây là Nguyệt Huyền Anh sư tỷ và Diệp Vũ Lam sư huynh." Vũ Thành:
"Này, đừng có quên ta." Một người khác lại tới, người này nhìn chỉ lớn hơn A-Cửu 1 tuổi thôi, nhưng điều kì lạ chính là, người này có một đôi cánh đỏ rực (đây:

Đây là Mạc Thanh Công)
"Đây là Mạc Thanh Công sư đệ, à, nhưng đệ phải gọi là sư huynh." Vũ Thành:z
"Vâng." A-Cửu:
"Giới thiệu với mọi người, đây là Thẩm Cửu Trung, là môn sinh mới." Vũ Thành:
"Chào đệ, cần gì thì cứ hỏi ta." Huyền Anh:
"Vâng, sư tỷ." A-Cửu.
----hôm sau----
----giờ Tỵ----
"A-Cửu, đệ có quen với thời tiết ở Ma Giáo Phong chưa?" Vũ Thành:
"Rồi, sư huynh." A-Cửu:

"Đệ phải chú ý sức khoẻ, sắp tới là Tiên Minh Đại Hội sắp tới rồi, đệ phải cố gắng luyện tập đó." Khải Trung:
"Đa tạ sư huynh đã căn dặn." A-Cửu:
"Ối, sư tôn, người có sao không?" Đó là giọng của Huyền Anh:
"Khụ, ta chỉ là bị té thôi." Hoạ Ngọc:
"Con bik người lo lắng cho Tiên Minh Đại Hội, nhưng đừng vì vậy mà cố sức quá." Huyền Anh:
"Sao mà được? họ giám coi thường đồ đệ của ta, trước Tiên Minh đại hội, ta phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chứ! Để xem họ còn giám khinh thường không." Hoạ Ngọc:
"Được rồi, con sẽ đưa cái này cho những người khác, sư tôn, người thức cả đêm rồi, người về ngủ chút đi." Huyền Anh:
"Không, ta còn phải giám sát từng đứa tập luyện như thế nào nữa." Hoạ Ngọc:
"Nhưng...." Huyền Anh:
"A-Anh sư tỷ, chuyện gì vậy?" Vũ Thành và A-Cửu thấy có chuyện liền chạy tới:
"Hai đệ đây rồi! Mau giúp ta khuyên sư tôn đi! Cả tối qua sư tôn đã phải thức để chuẩn bị các tài liệu để cho chúng ta tập luyện, giờ sư tôn đã rất mệt mỏi rồi, nhưng sư tôn không chịu nghỉ ngơi." Huyền Anh:
"Ta không có sao! Con đừng có mà ngăn ta." Hoạ Ngọc:
"Sư tôn, đừng như vậy, người sẽ bệnh đó." Vũ Thành:
"Ta mặc kệ, cái tên Phong chủ của Huyễn Hoa Cung đó, hắn giám sỉ nhục A-Châu và A-Khải, con mà còn nói cái gì nữa ta sẽ xuống núi rồi đập nát cái Huyễn Hoa cung luôn." Hoạ Ngọc:
"Thôi được rồi, tuỳ sư tôn, nhưng người phải cẩn thận đó." Huyền Anh. A-Cửu tự nhiên bị bơ:
"Sư tôn, rốt cuộc người đã làm gì vậy?" A-Cửu:
"À, ta muốn giúp các con bik nhiều hơn về các ma vật, dược vật và cả các loại thực vật có độc nữa, nếu như mà đã vào Tuyệt Địa cốc, phải chuẩn bị đầy đủ." Hoạ Ngọc vừa nói vừa đưa cho A-Cửu một quyển khá là dày, mặt cô vui lắm, cứ như một đứa trẻ vừa làm một việc tốt đợi được khen vậy:
"Đa tạ, sư tôn." A-Cửu:
"Ừm, để ta xem nào, ta sẽ rèn luyện đặt biệt cho con rồi A-Cửu, A-Châu nhập môn sớm hơn con nên đã quen rồi, con thì mới nhập mà nhỉ?" Hoạ Ngọc:
"Vâng." A-Cửu vừa nói xong liền được Hoạ Ngọc kéo đi.
---tại chỗ Luyện tập---
Hoạ Ngọc lấy ra một cái rương bám bụi, mở nắp và lấy ra một thanh kiếm, dường như được chăm sóc rất kĩ, và đương nhiên, làm sao A-Cửu không nhận ra được nó đây? Đó chính là Tu Nhã kiếm của y cơ mà:
"Đây....đây là..." A-Cửu:
"Đến lúc phải trả lại kiếm cho chủ rồi, Tu Nhã đã đợi con được 3 năm rồi, A-Cửu." Hoạ Ngọc:
"Người...rốt cuộc là ai?" A-Cửu:
"Bí mật." Hoạ Ngọc.
Sau đó là những ngày luyện tập cực chi là gian khổ của A-Cửu và 5 môn sinh khác, sáng bị hành cho sấp mặt, tối lại phải nghiên cứu đủ thứ cùng nhau, đương nhiên, Hoạ Ngọc đương nhiên vẫn tận tâm hết mức, đến cả từ việc lớn như là luyện tập cho đến việc nhỏ như ăn ngủ nghỉ, Hoạ Ngọc không khác gì một bà mẹ tận tình chăm sóc các con của mình.
_____________________
Chap sau sẽ là ngày diễn ra Tiên Minh đại hội nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net