Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta nói chuyện đi, Lục Hi "

Giọng nói vang lên, cô ngỡ ngàng quay lại.

Nói chuyện. Cô và cô ta đâu có thân nhau thì có chuyện gì để nói

" Có chuyện gì khiến cho cậu phải cất công tìm đến tận nhà vệ sinh để nói vậy "

Tuyết Nhi nhìn tôi, sắc mặt cô ta nhợt nhạt vô cùng.

Lục Hi còn nhớ cô ta ngày xưa từng là hoa khôi số 1 trường. Sao bây giờ lại ra nông nỗi này.

" Tôi muốn nói chuyện về Bạch Phong " Tuyết Nhi trả lời.

Dường như Lục Hi cũng đoán được cô ta muốn nói gì lên cũng không quá ngạc nhiên.

" Tôi và Bạch Phong còn chuyện gì để nói đâu "

Tuyết Nhi nghe xong có chút bối rối.

" Tôi tưởng cậu và anh ấy đang ở bên nhau "

Lục Hi nghe thấy thế liền không nhịn được cười.

" Bên nhau. Cậu đang nghĩ gì vậy. Sao tôi lại ở bên cậu ta khi cậu ta đã có người yêu rồi chứ "

Lục Hi nói xong thì thấy cô ta thở phào một hơi.

" Vậy thì tốt. Tốt nhất là cậu không lên mơ tưởng ở bên Bạch Phong. Anh ấy sẽ không thích cậu đâu nên cậu hãy từ bỏ tình cảm với anh ấy đi. Và tốt nhất cậu lên tránh xa anh ấy ra một chút. Tôi không thích cậu ở gần với anh ấy. "

Lục Hi ngỡ ngàng. Tuyết Nhi cô ta đang đe dọa cô sao.

Nhưng Lục Hi cô cũng không chịu yếu kém nói lại.

" Vậy cô lên giữ bạn trai mình tốt một tí. Tôi không thích ăn lại đồ thừa của người khác "

Nói xong câu này Lục Hi thành công chọc giận cô ta.

Cô ta tức đến nỗi không biết nói gì.

Lục Hi cũng không rảnh đi quan tâm cô ta đang nghĩ gì liền quay đầu bỏ đi.

[...]

Lúc cô vào lại phòng thì mọi người đang bàn tán vô cùng vui vẻ.

Tuyết Nhi cũng đã quay lại.

Trên gương mặt hiện rõ sự tức giận.

Bạn bè quan tâm hỏi cô ta thì cô ta nói không có việc gì rồi quay đầu ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Lời vừa rồi chắc đả động đến lòng tự tôn của cô ta quá lớn.

[...]

Đầu óc cô có chút choáng váng vì rượu.

Thời gian rất lâu sau đó mọi người gần như giải tán hết.

Cô cũng đứng dậy chuẩn bị đi nhưng chân lại cứ run rẩy không thể bước nổi.

Thấy Lục Hi như vậy thì mấy đứa bạn của cô nói: " Này cậu có đi nổi không vậy? Hay mình nhờ Thẩm Đằng đưa cậu về " Mấy đứa cười gian trá nói.

Đầu óc cô hiện giờ vô cùng mơ màng lên chẳng nghe rõ bọn họ nói gì.

Chỉ nghe được là nhờ ai đó đưa về. Cô cũng biết mình không thể đi mà không có ai đến đón nên đành ậm ừ trả lời: " Ừa... "

Bỗng có một lực mạnh lao về phía Lục Hi khiến cô không đứng vững. Lúc suýt ngã thì có một bàn tay ôm lấy eo cô kéo cô vào lồng ngực người đó.

Cô dựa vào lồng ngực của người này mà cảm thấy vô cùng an tâm, ấm áp.

Hơi thở của người này phả vào cổ cô khiến cô khẽ run lên.

Giọng nói trầm thấp vang vỏng bên tai cô: " Thường Hi cậu không sao chứ "

Thường Hi. Tên không phải tên của cô hay sao.

Tên đầy đủ của cô là Lục Thường Hi. Hầu như mọi người đều gọi cô là Lục Hi. Người gọi cô là Thường Hi rất ít. Cô nhớ hồi còn đi học luôn có người gọi Thường Hi nhưng cô không thể nhớ nổi là ai. Đã rất lâu không có ai gọi cô như vậy rồi.

Lục Hi nghe thấy tiếng hò reo hú hét của mọi người.

Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa...dần dần cô thiếp đi trong vòng tay người đó.

[...]

Khi Lục Hi tỉnh dậy trời cũng đã sáng, cô phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường ngủ.

Đầu cô có chút ê ẩm. Cô chỉ nhớ hôm qua uống rượu cùng đám bạn.

Bỗng Lục Hi ngỡ ngàng. Căn phòng này vô cùng xa lạ. Đây không phải là nhà cô.

Cô cố gắng nhớ lại mọi việc xảy ra nhưng cũng không nhớ ai đưa mình về.

Cô có chút sợ hãi nhưng vẫn bước ra khỏi phòng.

Lục Hi bước vào trong bếp thì thấy một người đàn ông vô cùng anh tuấn đang đeo tạp dề hình con thỏ nấu ăn.

Trên bàn còn bày một cái máy tính bảng hướng dẫn việc nấu cháo.

Người đàn ông tay chân luống cuống mang vẻ bất lực.

Lục Hi cảm thấy hình ảnh trước mắt vô cùng buồn cười thế là cô không nhịn được cười ra tiếng.

Người đàn ông bị tiếng cười của cô làm cho giật mình ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

Lần này Lục Hi lại vô cùng sửng sốt.

Khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt thì cô đột nhiên nhớ ra đây chẳng phải là Thẩm Đằng hay sao.

Người đàn ông theo đuổi cô suốt 3 năm cấp ba nhưng cô không thèm để ý vì lúc đấy cô chỉ nhìn mỗi mình Bạch Phong.

Bây giờ Thẩm Đằng rất khác. Suýt thì cô không nhận ra.

Lục Hi nhớ lúc trước Thẩm Đằng còn thấp hơn cả cô. Ngày nào cũng lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ bám theo sau cô vậy. Lúc ấy trong mắt cô chỉ có Bạch Phong lên cũng không để ya cậu ta mấy.

Hiện giờ, Thẩm Đằng vô cùng cao ước lượng gần 1m9. Gương mặt thì lại vô cùng anh tuấn nữa. Khác hẳn với cậu bé ngày xưa cô gặp.

Thấy cô nhìn chằm chằm mình như vậy thì Thẩm Đằng có chút ngại ngùng.

Cậu ấy liền lên tiếng nói: " Cậu mới dậy sao Thường Hi. Mình đã mua đồ dùng để trong phòng tắm rồi đấy. Cậu vào vệ sinh cá nhân đi "

Lúc này, Lục Hi mới thoát khỏi suy nghĩ. Cô thấy vô cùng ngượng ngùng vì vừa nãy mình nhìn chằm chằm cậu ấy như vậy.

Cô liền nói một tiếng cảm ơn rồi chạy vào phòng.

Thấy dáng vẻ chạy hấp tấp của cô thì Thẩm Đằng không nhịn được nở nụ cười. Vừa hay cảnh này lại bị cô bắt gặp.

[...]

Tắm rửa xong xuôi cô đi ra ngoài.

Bộ đồ cô đang mặc là của Thẩm Đằng. Bộ đồ có chút rộng khiến cô vô cùng ngại ngùng.

Lúc bước ra thì một mùi thơm ngào ngạt đập vào mũi cô.

Cô không nhịn được bước tới.

Thẩm Đằng đang ngồi đợi cô. Thấy Lục Hi tiến đến thì cậu ấy nhìn chằm chằm cô rồi nói: " Thường Hi, cậu mau ngồi xuống ăn sáng xong rồi tôi đi chuẩn bị uống thuốc giải rượu cho cậu uống "

Lục Hi vô cùng ngượng ngùng nhưng cô vẫn ngồi xuống rồi nói tiếng cảm ơn

Nhìn thấy bát cháo nóng hổi đang ở ngay trước mặt đột nhiên Lục Hi nhớ đến lúc cô đang nhìn Thẩm Đằng nấu cháo thì thấy trong video bảo bỏ hành vào để tăng thêm gia vị cho món ăn.

Nhưng nhìn bát cháo trước mắt Lục Hi lại thấy không có một cọng hành nào ở trong đây cả.

Trùng hợp là cô cũng không thích ăn hành.

Nhận ra điều gì đó khi Lục Hi càng thêm ngại ngùng.

Cô nói: " Cảm ơn cậu Thẩm Đằng. Nếu không nhờ có cậu đưa tôi đến đây chắc tôi phải một mình lang thang về nhà rồi gặp nguy hiểm mất. Tôi hứa sẽ giặt lại quần áo trả lại cho cậu ngay "

Thấy Lục Hi nói vậy thì Thẩm Đằng bỗng nhiên cười.

Thấy cậu ấy cười như vậy cô càng thêm phần ngượng ngùng.

Thẩm Đằng nói:

" Cậu không cần phải trả lại áo đâu. Cứ cầm lấy đi. Với lại đưa cậu về là trách nhiệm của tôi mà "

Nghe xong Thẩm Đằng nói thì tôi có chút ngờ nghệch không hiểu ý nghĩ câu nói ấy là gì.

Đang định trả lời cậu ấy thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

Là số lạ. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều liền bấm nút nghe:

" Hi Hi, RUỐT CUỘC CẬU ĐANG Ở ĐÂU?. Hôm qua mẹ cậu nửa đêm gọi điện cho tôi nói cậu không về nhà gọi điện thì không nghe. Tôi gọi mười mấy cuộc cậu cũng không bắt máy. Tôi đã đi tìm cậu suốt cả đêm rồi. Sao bây giờ cậu mới nghe máy hả. Tôi tưởng cậu bị làm sao rồi. Cậu biết tôi lo cho cậu thế nào không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net