Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Phong, cậu đang làm gì vậy? "

Lục Hi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy. Cô cũng không biết tại sao? Khi nhìn Thẩm Đằng bị thương cô vô cùng đau lòng.

Thấy hành động bảo vệ của Lục Hi dành cho Thẩm Đằng và với cái áo mà Lục Hi đang mặc thì Bạch Phong vô cùng phẫn nộ.

" Hi Hi, em vì cậu ta mà tức giận với anh. "

Lục Hi nghe xong thì ngỡ ngàng. Thẩm Đằng với ông Lục bà Lục cũng kinh ngạc không kém. Bạch Phong đổi cách xưng hô với cô khi nào vậy?

Cô cảm thấy vô cùng khó chịu nói: " Bạch Phong, đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật và nói những lời vô nghĩa. Chúng ta ngay từ đầu vốn dĩ đã không có quan hệ gì rồi. Tôi bảo vệ ai là quyền của tôi không liên quan tới cậu. "

Lục Hi lạnh lùng nói. Cô vội vàng đỡ Thẩm Đằng dậy.

" Thẩm Đằng, cậu có sao không?. "

Lục Hi lo lắng hỏi. Nhìn dáng vẻ này của cô Thẩm Đằng không nhịn được cười hạnh phúc.

" Hi Hi, tôi không sao đâu em đừng lo lắng. "

Cô bối rối khi nghe Thẩm Đằng gọi mình như vậy. Nhưng Lục Hi lại không hề cảm thấy ghét khi Thẩm Đằng xưng hô bằng cái tên thân mật với cô.

Thẩm Đằng nói xong liền tiến đến trước mặt Bạch Phong chế giễu nói: " Cậu nghĩ mình xứng với Hi Hi. "

Do Bạch Phong và Thẩm Đằng cao ngang nhau nên hai người mặt đối mặt trừng mắt với nhau.

Thấy tình hình không ổn. Bà Lục không hiểu gì nhưng vẫn vội vàng vào khuyên giải.

" Hai con có gì vào nhà từ từ nói chuyện. Không thể cứ đứng ở đây phân cao thấp được. "

Lục Hi thấy thế vội vàng kéo tay Thẩm Đằng nhỏ giọng nói: " Có gì chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. "

Thấy hành động thân mật của cô và Thẩm Đằng. Tim Bạch Phong vô cùng đau nhói.

Lúc này, bà Lục cũng vội kéo tay Bạch Phong khuyên giải: " Bạch Phong, con là một đứa hiểu chuyện. Nếu có việc gì con cảm thấy bực mình như vậy thì vào nhà rồi từ từ giải quyết. Không thể cứ đứng ở ngoài làm phiền mọi người như vậy được. "

Bạch Phong nghe bà Lục nói vậy thì im lặng vài giây rồi lên tiếng.

" Con xin lỗi, là con làm phiền đến mọi người. Bây giờ con có việc phải đi rồi. Nếu không có việc gì con đến thăm bác sau. "

Mẹ cô thở dài rồi trả lời: " Thôi được rồi. Vậy nếu có thời gian rảnh nhớ đến thăm bác. "

Bạch Phong miễn cưỡng cười nói đáp lại một tiếng rồi rời đi.

Lúc chuẩn bị đi thì Bạch Phong nhìn cô rồi nhìn Thẩm Đằng đang đứng trước mặt mà vô cùng cảm thấy cẵm phẫn.

Thẩm Đằng cũng không chịu yếu kém mà nhìn lại. Không biết Lục Hi có phải nhìn nhầm hay không mà trên mặt Bạch Phong hiện rõ sự ghen tuông.

Cô cũng không quan tâm mấy mà vội vàng kéo tay Thẩm Đằng vào trong nhà.

Bạch Phong cũng không nói gì nữa mà rời đi với khuôn mặt vô cùng thống khổ.

[...]

Lục Hi nhìn vết thương trên mặt Thẩm Đằng mà đau lòng vô cùng.

Thấy Thẩm Đằng không chịu ngồi yên cô vội vàng nói: " Cậu ngồi ở đây đi để tôi đi tìm hộp đựng y tế để xử lí vết thương trên mặt cho cậu. "

Thẩm Đằng nhìn cô chằm chằm nở nụ cười nói: " Tuân lệnh. "

Lục Hi nghe Thẩm Đằng trả lời mà suýt không nhịn được cười.

Cô cũng không nói gì vội vã đi tìm đồ dùng y tế.

Lúc Lục Hi quay lại thì nhìn thấy mẹ cô đang nói gì đó với Thẩm Đằng mà cười rất vui vẻ.

Lục Hi tò mò liền hỏi: " Mẹ đang nói gì mà vui vẻ vậy? "

Nghe thấy tiếng của con gái mình mà bà Lục giật bắn người vội vàng giải thích: " Không có gì đâu, hai đứa cứ nói chuyện đi mẹ đi đây. "

Nói xong liền không quên nháy mắt với Thẩm Đằng.

Lục Hi cảm thấy vô cùng nghi ngờ cô liền ngồi xuống hỏi: " Thẩm Đằng, mẹ tôi vừa nói gì với cậu mà cười vui vẻ vậy. "

Nghe cô chất vấn Thẩm Đằng liền lảng tránh: " Cũng không có việc gì đâu, mẹ em chỉ kể về em thôi. "

Lục Hi không tin chỉ mỗi chuyện đấy mà bà Lục lại cười vui vẻ như vậy được.

Cô bắt đầu hỏi nhưng câu hỏi dồn dập nhưng vẫn không có thông tin gì. Lục Hi đành chịu thua nói:

" Cậu quay mặt sang đây để tôi khử trùng vết thương cho cậu. "

Thẩm Đằng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời đưa mặt sang cho cô.

Hai người mặt đối mặt với nhau. Lục Hi cảm thấy mặt mình nóng bừng cố gắng giữ bình tĩnh mà xử lý vết thương.

Nhìn vết thương trên mặt Thẩm Đằng mà cô vô cùng phiền muộn.

Lục Hi không ngờ Bạch Phong lại ra tay mạnh như vậy. Nơi khóe miệng bị rách với bên má phải bắt đầu tím lên rồi.

Cô đau lòng nói: " Nếu đau thì cứ nói với tôi. "

Thẩm Đằng nhìn cô chằm chằm rồi trả lời: " Được. "

Lục Hi nghe xong thì nhanh chóng xử lý vết thương một cách nhẹ nhàng.

Cô không hề biết mỗi hành động ân cần của mình đều lọt vào mắt Thẩm Đằng khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Đột nhiên Thẩm Đằng kêu một tiếng _đau_ Lục Hi liền xoắn xuýt xin lỗi.

" Xin lỗi, có phải tôi hơi mạnh tay, cậu có đau lắm không? "

Cô đầy lo lắng hỏi.

Thẩm Đằng nhìn cô như vậy liền lập tức trả lời: " Không, tôi không sao, em cứ tiếp tục. "

Lúc này, Lục Hi mới yên tâm. Cô chú tâm xử lý.

Lúc xử lý xong xuôi hết vết thương trên mặt cho Thẩm Đằng thì cũng gần đến 3 giờ.

Thấy thời cơ đến thì bà Lục chạy ra rồi nói: " Nếu không có việc gì thì tối nay con ở lại đây ăn cơm cùng gia đình nhé. "

Dù gì đây mới là lần đầu tiên mẹ cô gặp Thẩm Đằng. Có phải hơi nhiệt tình quá rồi không?.

Thế mà Thẩm Đằng cũng không hề ngần ngại đáp: " Vâng ạ, tối nay con sẽ ở lại đây ăn cơm. "

Bà Lục nghe vậy thì vui mừng chạy vào phòng kể với ông Lục.

Cô bất lực, Thẩm Đằng thì nhìn cô cười nói: " Mẹ cậu nhiệt tình thật đấy. "

[...]

Trong suốt buổi chiều này, Thẩm Đằng đều ở nhà cô.

Giúp Lục Hi dọn dẹp nhà cửa.

Đi siêu thị mua đồ cùng cô.

Thẩm Đằng đẩy xe hàng, cô thì đi phía trước chọn nguyên liệu.

Suốt dọc đường đi có bao nhiêu ánh mặt nhìn cô và Thẩm Đằng.

Những tiếng thì thầm to nhỏ vang vỏng bên tai cô.

" Nhìn kìa, nhìn kìa. Mày thấy gì không cái anh ở đằng kia đẹp trai thật đấy. "

" A, tao thấy rồi. Đã đẹp trai còn cao nữa. Nhưng hình như cái người bên cạnh là bạn gái của anh ấy. "

" Haizzz...tiếc thật đấy. Mà công nhận người đứng cạnh anh ấy xinh thật đấy. Lần đầu tiên tao thấy có người đẹp như vậy luôn. Haizzz...đúng là trai xinh gái đẹp luôn yêu nhau mà. "

"..."

Những tiếng xì xào to nhỏ vang bên tai cô khiến Lục Hi cảm thấy ngượng ngùng.

Không biết Thẩm Đằng có nghe thấy không nữa.

[...]

Lúc ăn cơm mẹ cô không ngừng ám chỉ hỏi cô và Thẩm Đằng rốt cuộc có mối quan hệ gì. Khiến cho cả ông Lục bất lực cũng chỉ yên lặng nghe vợ luyên thuyên.

" Thẩm Đằng, cháu ăn nhiều vào. Đây là đồ con bé Hi Hi nấu đấy. "

" Thẩm Đằng, nhìn cháu đẹp trai thật đấy. Cháu có người yêu chưa. "

" Thẩm Đằng, cháu ăn nhiều một chút. "

" Thẩm Đằng,...cháu với con bé Hi Hi nhà bác có quan hệ gì vậy? "

"..."

Nhưng câu hỏi liên tiếp dồn dập khiến cô thấy bất lực.

Thẩm Đằng vẫn đáp lại từng câu hỏi của mẹ cô.

Ăn tối xong thì Thẩm Đằng ở lại chơi một tí rồi mới rời đi.

Mẹ cô luyến tiếc không thôi.

Lục Hi tiễn Thẩm Đằng ra ngoài rồi lên tiếng nói:

" Thật xin lỗi, mẹ tôi là người rất nhiệt tình nên chắc đã làm phiền đến cậu nhiều rồi. "

Thẩm Đằng cười cười nói: " Dù gì đây là lần đầu tiên tôi tới nhà em nên sự nhiệt tình của bác làm tôi cảm thấy bớt gượng gạo hơn nhiều. Em không cần phải tự trách. "

Lục Hi nghe xong cũng trút được gánh nặng phần nào.

" Vậy...tôi tiễn cậu đến đây thôi. Lần sau...gặp lại. "

Thẩm Đằng xoa đầu cô cười trả lời: " Ừm, lần sau gặp lại. "

Nói xong, Thẩm Đằng lái xe rời đi.

Nhìn theo bóng xe dần khuất xa tim cô không kìm được mà đạp thình... thịch.

Lúc Lục Hi chuẩn bị vào nhà thì chuông điện thoại trong túi quần cô bỗng reo lên.

Nhấc điện thoại lên mà cô không khỏi nhíu mày.

Đây chẳng phải là số của Bạch Phong hay sao.

Lục Hi do dự một hồi nhưng vẫn ấn nghe.

Giọng nói vang lên , ngay câu nói đầu tiên trong điện thoại khiến Lục Hi sửng sốt.

" Nhóc lùn, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net