Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Phong, đúng là lúc trước tôi đã từng rất rất rất thích cậu. Nhưng cậu biết không? Không ai có thể đứng mãi một chỗ chờ cậu được. Tôi và cậu đã kết thúc từ ngày tôi sang Mỹ rồi."

Lục Hi nói xong thì lạnh lùng tắt điện thoại không cho Bạch Phong có cơ hội nói tiếp.

Lúc cô vào nhà thì thấy bà Lục đang ngồi xem ti vi.

Thấy cô bà Lục liền lên tiếng:

"Giải thích cho ta những gì xảy ra hôm qua. Tại sao con lại cùng thằng bé Thẩm Đằng đi về?"

Lục Hi giật mình. Bây giờ cô mới nhớ ra mình đã hứa giải thích với bà Lục mọi chuyện.

Lục Hi ngồi xuống rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Bà Lục nghe xong thì thở dài nói:

"Haizzz...Hi Hi này con nhớ phải gửi lời cảm ơn của ta cho thằng bé Thẩm kia đấy. Nếu không có nó thì chắc con không yên lành về nhà đâu."

Lục Hi cười cười trả lời:

"Vâng, con sẽ gửi lời cảm ơn của mẹ đến cậu ấy."

Đột nhiên bà Lục nháy mắt với cô.

"Thằng bé là người rất tốt đấy."

Lục Hi chưa kịp hiểu lời của bà Lục vừa nói thì bà đã bảo cô ngủ sớm đi rồi vào phòng ngủ.

[...]

Lục Hi vào phòng.

Cô suy nghĩ về những gì bà Lục nói vừa nãy.

Lục Hi chợt hiểu ra. Cô bỗng chốc đỏ mặt.

[...]

Lục Hi tắm rửa xong xuôi rồi vào phòng chuẩn bị đi ngủ.

Ngoài trời hiện tại đang mưa.

Lúc cô ra ngoài đóng rèm thì đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đang đứng dưới đó.

Lục Hi nhìn kĩ. Cô giật mình. Bạch Phong cậu ta bị sao vậy mà lại đứng dưới trời mưa thế này?

Cùng lúc đó trong phòng cô vang lên tiếng chuông điện thoại.

Cô không nhìn tên người gọi mà đã nhấp máy luôn.

Chưa kịp để đầu dây bên kia nói thì Lục Hi đã chen vào.

"Bạch Phong, cậu đừng làm mấy việc ấu trĩ nữa. Đừng ngu ngốc mà đứng dưới trời đang mưa như vậy. Việc đó chẳng giúp ích gì cho cậu đâu. Cậu nói cho cậu thêm một cơ hội? Tôi đã từng nói tôi không thích cậu nữa. Cậu hỏi có phải tôi thích Thẩm Đằng không? Vậy bây giờ tôi sẽ trả lời. Đúng vậy tôi có tình cảm với Thẩm Đằng rồi. Cậu đừng đến làm phiền tôi nữa."

Lục Hi nghĩ lần trò chuyện này sẽ là lần mình cắt đứt mọi mối quan hệ với Bạch Phong.

Nhưng cô lại không ngờ tới ở đầu dây bên kia người nghe điện thoại lại là Thẩm Đằng.

"Thường Hi. Em nói em thích tôi?"

Lục Hi giật mình khi nghe giọng nói từ phía bên kia. Cô nhìn lại tên người gọi thì hoảng hốt không thôi.

Lục Hi hiện tại chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống che đi sự xấu hổ của mình.

Cô thích Thẩm Đằng là thật. Lục Hi chưa từng được ai trừ ba mẹ mình lo lắng quan tâm như vậy. 10 năm đơn phương Bạch Phong thật sự rất mệt mỏi. Lên khi nhận được sự ân cần lo lắng của Thẩm Đằng thì cô bỗng chốc rung động.

Thấy Lục Hi không trả lời thì Thẩm Đằng kiên nhẫn hỏi lại:

"Thường Hi, em thích tôi?"

Lục Hi thoát khỏi suy nghĩ của mình khó khăn ngại ngùng trả lời:

"Đúng vậy."

Thẩm Đằng bình tĩnh nói tiếp:

"Em mới gặp lại tôi chưa được hai ngày mà em đã nói thích tôi rồi?"

Lục Hi giật mình. Cô không ngờ Thẩm Đằng lại hỏi như vậy.

Lục Hi căng thẳng trả lời:

"Tôi cũng...không biết tôi có thích...cậu không? Nhưng khi tôi ở gần cậu thì tim tôi lại không kìm được mà đập nhanh."

Thẩm Đằng đột nhiên cười.

Lục Hi nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia thì thẹn quá hóa giận.

"Này cậu cười cái gì vậy?"

Được một lúc thì Thẩm Đằng mới ngừng cười.

"Tôi sang nhà tìm em."

Lục Hi hoảng hốt. Chưa kịp để cô nói thì Thẩm Đằng đã cúp máy.

Thẩm Đằng sang tìm cô. Càng nghĩ tim cô càng không khống chế nổi mà đập nhanh.

[...]

Lục Hi đang nằm nghĩ vu vơ suy nghĩ thì đột nhiên ngoài sân vang lên tiếng ẩu đả.

Cô giật mình. Chạy nhanh xuống xem xét.

Hiện tại, ngoài trời đang mưa rất to.

Kia chẳng phải là Thẩm Đằng sao. Cậu ấy đang đánh nhau với Bạch Phong?

"Bạch Phong, mày nghĩ mày xứng với em ấy? Thường Hi không còn thích mày nữa mày đừng đến làm phiền em ấy nữa."

Thẩm Đằng nhấc môi cười.

Bạch Phong nghe được những lời đó thì không khống chế nổi cảm xúc xông lên đánh.

Lục Hi hoảng loạn, cô vội chạy ra can ngăn. Bây giờ cô mới nhớ ra Bạch Phong đã đứng trước nhà cô từ nãy đến giờ.

"Bạch Phong, cậu đang làm cái gì vậy? Sao cậu lại ra tay với Thẩm Đằng? Tôi đã bảo tôi với cậu đã kết thúc rồi mà."

Nói xong cô liền đỡ Thẩm Đằng dậy.

Bạch Phong nhìn cảnh tượng này chua xót nói:

"Rốt cuộc nó có gì tốt mà khiến em phải u mê nó như vậy? Em không thể cho tôi một cơ hội để sửa đổi sao? Tôi hứa sẽ đối tốt với em mà. Tôi không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc nữa đâu. Xin em!"

Bạch Phong khóc rồi bỗng nhiên lao đến ôm chầm lấy Lục Hi.

Chưa kịp để cô phản ứng thì một cú đấm giáng xuống mặt Bạch Phong.

Bạch Phong không đứng vững liền ngã xuống.

"Mày nghĩ mày xứng với em ấy? Mày đã làm những gì tổn thương đến Thường Hi mày không nhận ra? 4 năm trước tao đã chấp nhận buông tay để cho mày cơ hội chia tay với Tuyết Nhi rồi làm lại từ đầu. Nhưng mày quá ngu ngốc? Mày đi lừa gạt tình cảm của người khác. Mày làm tổn thương em ấy. Kể cả Thường Hi đi đâu em ấy cũng không nói cho mày biết. Mày nghĩ những gì mày làm được tha thứ? Thường Hi đã cho mày quá nhiều cơ hội rồi nhưng mày lại không biết nắm bắt. Bây giờ mày còn mặt dày đến đây để xin em ấy cho mày một cơ hội để sửa đổi?"

Bạch Phong ngỡ ngàng khi nghe những điều mà Thẩm Đằng vừa nói.

Lục Hi cũng ngơ ngác theo.

Bạch Phong đang định mở miệng nói cái gì đó thì Thẩm Đằng đã đi đến giáng thêm một cú đấm nữa xuống mặt Bạch Phong.

"Cú đấm này dành cho mày vì đi lợi dụng tình cảm của người khác."

Thêm một cú đấm nữa giáng xuống làm cho mặt Bạch Phong lệch sang một bên.

"Cú đấm này tao làm hộ em ấy vì mày dám làm tổn thương đến Thường Hi."

Lục Hi vẫn không hoảng hồn về những gì Thẩm Đằng vừa làm thì bà Lục từ đâu đến hét lớn:

"Mấy đứa đang làm cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net