5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Diệu về tới nhà cũng chẳng màng bật đèn chỉ vội lê chân tới phòng ngủ rồi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Hắn rất nhanh tới hộc tủ tìm mấy viên thuốc mà không nhanh không chậm rót nước lạnh rồi một hơi bỏ chúng vào miệng. Thẩm Diệu tựa đầu vào thành giường, đôi mắt lim dim nhìn về phía tấm rèm trắng lại cảm thấy bầu trời đêm nay có gì đó mê hoặc. 

Hắn vô thức đứng dậy mở tung tấm rèm trắng mà lao về phía ban công, ngước mắt nhìn bầu trời đen hun hút. Bàn tay bấu chặt lan can rồi đưa mắt nhìn xuống dưới chỉ cảm thấy khoảng cách quá gần khiến Thẩm Diệu nhàm chán nghĩ việc nhảy xuống có chút không mãn nguyện, hắn muốn cảm nhận cơn gió se lạnh xuyên qua lồng ngực nhiều nhất có thể.

Mí mắt Thẩm Diệu díu lại chứng tỏ thuốc bắt đầu có tác dụng, hắn quay về phòng đóng cửa lại rồi nhanh chóng kéo rèm, như đạt đến giới hạn liền ngã gục trên tấm nệm trắng êm ái. Gần đây khi sử dụng thuốc, Thẩm Diệu còn có thêm triệu chứng đau đầu mỗi khi thức dậy, những lúc như vậy sẽ kéo dài không lâu nhưng lại ngắt quãng nhiều lần trong ngày khiến hắn như kiệt sức. Mặc dù bề ngoài hắn tỏ ra mình vẫn rất ổn nhưng khi cơn đau ập đến vẫn sẽ khiến hắn phải mím môi nhẹ. Đối với hắn cơn đau này còn khó chịu hơn khi hắn kề dao lên cổ tay gấp cả trăm lần. Có những lúc hắn mất kiểm soát liền về nhà tìm dao gọt trái cây mà cứa mạnh vào cổ tay khiến chúng chảy máu lã chã xuống sàn, bê bết một màu đỏ kéo dài từ nhà bếp đến nhà vệ sinh như một cách giải toả.

Sau khi vào đại học, Thẩm Diệu chọn ra ở riêng cũng từng nghĩ mình có thể thực sự tung cánh tự do nhưng đâu đó xiềng xích gọi là máu mủ vẫn đeo bám quanh chân hắn. Như một cách nổi loạn thầm kín, Thẩm Diệu học hút thuốc, lúc đầu hắn không quen chỉ thẳng tay dập tắt rồi ném vào thùng rác. Một thời gian dài sau đó dưới áp lực thi cử trên trường, hắn lại tìm tới thuốc lá, mùi thuốc và khói phả ra như kích thích giác quan trong hắn. 

Tần suất tự hại bản thân cũng giảm đi nhưng không hề có ý định biến mất hoàn toàn tuy vậy cũng là một cách tốt. Đâu đó trong hắn đang tìm thời cơ thích hợp để cứa mạnh vào động mạch chủ cắt đứt thứ gọi là máu mủ chảy trong người rồi sẽ tự nguyện chôn mình xuống địa ngục tăm tối.

Hắn biết mình có bệnh nhưng càng không nghĩ mình sẽ chữa được chỉ đành mặc kệ mà sống, dần dần lại thở thành một phần buồn tẻ trong cuộc sống.

Reng. Reng.

Thẩm Diệu nhíu mày nheo mắt nhìn chung quanh không gian quen thuộc rồi tắt đi báo thức. Từ ngày sử dụng thuốc ngủ kết hợp với vài loại thuốc khác, Thẩm Diệu không có thói quen tự mình thức dậy vì vậy để không trễ giờ hắn phải luôn đặt báo thức. 

Hôm nay Thẩm Diệu đặc biệt cảm thấy uể oải hơn thường ngày mặc dù hắn đã rửa mặt tạt nước qua mấy lần cho tỉnh táo. Hắn cố gắng giữ chút tỉnh táo để lái xe tới trường nhưng rốt cuộc chỉ có thể bất lực gọi taxi đến. Máy lạnh trong xe phả ra lại khiến Thẩm Diệu rơi vào trạng thái nhắm nghiền mắt mà mãi khi tài xế gọi lay dậy mấy lần mới khiến hắn bừng tỉnh. Bầu trời hôm nay lại âm u không một chút nắng giống như tâm tình của hắn vậy nhưng vì thế mà trong lòng cũng dịu đi đôi chút. Thẩm Diệu bịt khẩu trang che đi vết xước nhạt màu như thể để tránh bị hỏi han, hắn sẽ viện cớ mình bị cảm.

Hôm nay là lớp tâm lý học nhưng hắn lại không hứng thú chỉ tìm chỗ ngồi cuối lớp đã thấy Lý Nhiên đã yên vị ở đó, cậu tới sớm hơn thường ngày. Thẩm Diệu chầm chậm tiến lại rồi ngồi phịch xuống cũng đã thu hút được vài ánh nhìn xung quanh bao gồm cả Lý Nhiên.

Khi giáo sư bắt đầu trình chiếu bài giảng, Thẩm Diệu ngăn mắt mình nhắm lại nhưng không sao làm được mà tất cả điều này đều đã thu lại trong tầm mắt của Lý Nhiên. Cậu không khỏi nghi ngờ thị lực của mình, Thẩm Diệu nổi tiếng học hành nghiêm túc vậy mà lại có lúc muốn tạo phản sao?

Thẩm Diệu không chịu được nữa chỉ mau mau lục trong ba lô bao thuốc lá và chiếc bật lửa quen thuộc rồi nhanh chóng bỏ vào túi cũng chẳng quan tâm đến ánh nhìn kỳ lạ của Lý Nhiên dành cho mình. Hắn nói với giáo sư mình muốn đi vệ sinh rồi bước ra khỏi lớp học. 

Thẩm Diệu tìm một chỗ không người qua lại rồi thành thục thao tác châm lửa cho điếu thuốc, rất nhanh đã phả hơi trắng xoá. Hắn cảm thấy tỉnh táo hơn một chút nhưng cũng chẳng vội vào lớp mà nằm dài trên bãi cỏ xanh gần đó. Hôm nay trời không mấy đẹp nên cũng chẳng có ai qua lại mà Thẩm Diệu nhân cơ hội tận hưởng bầu trời xanh âm u dưới tán cây rồi vô thức chợp mắt khi cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc mềm mại.

Thời gian trôi rất nhanh mà giáo sư trên bảng hăng say giảng dạy quên mất sự hiện diện của Thẩm Diệu nhưng Lý Nhiên ngồi kế bên hắn thì không thể làm ngơ được. Thẩm Diệu thế mà lại cúp tiết nhưng sách vở và ba lô của hắn thì vẫn còn nguyên hiện trạng ở đây. Lúc tiết học kết thúc, mọi người thì nhanh chóng ra khỏi lớp ấy vậy mà Thẩm Diệu vẫn chưa thấy quay về. Lý Nhiên chỉ có thể tặc lưỡi rồi tay lướt trên bàn phím nhắn tin hỏi hắn đang ở đâu nhưng tất nhiên là không nhận được hồi âm. Lúc cậu gọi cho người nọ cũng không hề thấy bắt máy liền tặc lưỡi lần nữa giúp hắn dọn sách vở rồi đi tìm người.

Thẩm Diệu rất lâu mới nheo mắt lần nữa, khi hắn chầm chậm hé mắt nhìn lại thấy khuôn mặt Lý Nhiên đang phóng đại trước mặt mình, cậu đang cúi người quan sát hắn. Khoảng cách của cả hai không quá gần nhưng Thẩm Diệu vẫn mở to đồng tử lộ ra một tia cảm xúc hiếm hoi. Lý Nhiên lúc này vươn vai rồi ngồi ở kế bên nhưng vẫn chưa có ý định mở lời. Thẩm Diệu mệt mỏi nhấc lưng lên ngồi thẳng dậy rồi chậm rãi đưa mắt nhìn Lý Nhiên.

"Không ngờ học bá Thẩm Diệu lại cúp tiết ra đây tận hưởng."

Thẩm Diệu không đáp chỉ đưa mắt nhìn bãi cỏ xanh rì rào theo gió cảm thấy một loại yên bình khó tả. Lý Nhiên ngước mắt nhìn bầu trời đang giăng mây, buổi trưa hôm nay có chút u tối. Bất chợt cậu thấy một bên má ươn ướt mới nhận ra trời đang đổ mưa liền hối hả đứng dậy cầm theo ba lô của mình rồi của cả Thẩm Diệu lại thấy người nọ đang ngồi im tận hưởng. Cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt mà Lý Nhiên nhìn hắn chỉ có thể nhanh chân nắm lấy cổ tay kéo hắn đứng dậy rồi cùng chạy về mái hiên phía trước.

Bên ngoài mưa rơi những hạt nặng trĩu xuống nền lát xi măng, cả hai lặng lẽ nhìn ra ngoài rồi trong tíc tắc lại xoay người chạm mắt nhau. Tóc Thẩm Diệu đã ướt một phần còn có cả vai áo lấm tấm vệt nước mà tình trạng của Lý Nhiên cũng không khá hơn là bao. 

Bầu không khí có chút se lạnh do cơn mưa kéo đến khiến Thẩm Diệu lại thèm thuốc nhưng khi nhớ tới vẻ mặt nhăn nhó của Lý Nhiên lần trước lại thôi. Hắn cũng không phải là người bất lịch sự đến vậy.

Lý Nhiên nhìn bầu trời đen xám xịt bên ngoài bất chợt thở dài. Cậu không thích mưa vì cảm giác ướt át và cả mùi đất bốc lên có chút khó chịu nhưng một phần là vì nó thường khiến tâm trạng cậu trở nên nặng nề theo. Thẩm Diệu quay mặt nghe tiếng thở dài của Lý Nhiên cũng không có ý kiến gì, hắn không ghét cũng không thích mưa.

Meow.

Cả hai im lặng nhưng chỉ có mình Lý Nhiên giải trí bằng cách lướt điện thoại còn Thẩm Diệu chỉ vô định nhìn về phía trước. Bất chợt, Lý Nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ liền bỏ điện thoại vô túi quần rồi gót chân mò theo tiếng kêu. Cậu đi dọc con đường có mái hiên mới thấy mèo con nằm trên sàn lạnh lẽo mà vô thức rên rỉ. Lý Nhiên thấy động lòng liền tiến lại bế chú mèo con trên tay rồi chạy về phía Thẩm Diệu. Hắn đứng bất động dưới mái hiên chỉ thực sự di chuyển đầu sang một bên khi Lý Nhiên hỏi hắn có từng thấy mèo con này chưa.

Mèo con rên rỉ yếu ớt nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của Lý Nhiên mà cảnh tưởng trước mặt rất khác với Lý Nhiên hung hăng thường ngày, có lẽ chính cậu cũng không hề hay biết. Thẩm Diệu vô thức ngắm nhìn Lý Nhiên khi cậu trìu mến vuốt ve bộ lông trắng của mèo con mà chính hắn cũng không nhận ra hành động kỳ lạ của mình.

Cơn mưa ngỡ như kéo dài lại bắt đầu có dấu hiệu tạnh. Thẩm Diệu nhanh tay tìm chiếc dù trong cặp rồi bung ra trước mặt.

"Đi thôi, mưa có vẻ tạnh rồi."

Lý Nhiên gật đầu nói Thẩm Diệu đi trước vì trên thực tế vẫn còn vài giọt lách tách rơi, cậu sợ mèo con sẽ cảm lạnh. Thẩm Diệu quay đầu nhìn cậu rồi chỉ nhếch miệng.

"Không ngờ cậu lại chậm hiểu như vậy."

"Này tôi nhịn cậu lắm rồi đấy." Lý Nhiên giận dỗi dùng giọng điệu có phần thô lỗ nói lớn.

Thẩm Diệu lắc đầu mấy cái rồi dùng đốt ngón tay thon dài đẩy vai Lý Nhiên lên phía trước mà Lý Nhiên không chút phòng ngự liền theo quán tính đi theo. Hắn nắm chặt bờ vai gầy gò của cậu rồi để cậu nép vào bên trong chiếc ô rộng lớn. Bầu không khí kỳ quặc chỉ có thể bình thường hoá khi mèo con kêu lên mấy tiếng nỉ non. Lúc ra đường đông đúc sinh viên qua lại, Lý Nhiên theo phản xạ liền tách ra khỏi Thẩm Diệu.

Trời lúc này đã tạnh hẳn nên không khí cũng trong lành hơn, Thẩm Diệu gấp gọn ô cầm trên tay còn Lý Nhiên áy náy nhìn mèo con say ngủ trên tay mình.

"Cậu tính như thế nào với mèo con này."

Thẩm Diệu lúc này mới cất tiếng nhìn chăm chăm chú mèo đang bình yên trong vòng tay của Lý Nhiên. Chú mèo mở mắt nhìn hắn rồi lại nhìn cậu khiến Lý Nhiên lại lần nữa mềm lòng mà bế lên.

"Ấy chết, tôi xin lỗi."

Lý Nhiên đang bế chú mèo lên cao lại bị ai đó lướt qua vô tình khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Cậu sợ chú mèo sẽ bị thương liền ôm chặt mèo con vào lòng còn mình thì nhắm mắt mặc kệ bản thân sắp rơi xuống bãi cỏ phía trước. Ngay lúc cậu không còn cảm giác gì nữa cộng với mèo con đang ngọ nguậy trong lòng mới chịu mở to đôi đồng tử đen láy. Lý Nhiên an toàn nằm trên lồng ngực của Thẩm Diệu mà hắn lúc này đang ôm lấy hai bắp tay của cậu giữ thăng bằng, rất may cả hai cũng không bị thương gì. 

Khuôn mặt cậu kề sát với Thẩm Diệu còn có thể cảm nhận lồng ngực phập phồng của cả hai mà Lý Nhiên lúc này giật mình liền bất cẩn thả tay khiến chú mèo nhanh nhảu chạy ra. Mèo con như được giải phóng khỏi bầu không khí gượng gạo liền nhanh chân bước đi chưa kịp để Lý Nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thẩm Diệu không khoẻ mạnh lắm nên giữ tay một lúc đành bất lực buông ra khiến người Lý Nhiên lần nữa ngã nhào về phía mình, lần này chóp mũi hai người vô tình chạm vào nhau. Bàn tay của cậu đặt lên lồng ngực đối phương nhưng trái tim thì đập loạn xạ đến lạ. Không phải nói ngoa nhưng ở cự li gần như vậy, Lý Nhiên như được một phen chứng kiến dáng vẻ mỹ nam của Thẩm Diệu. Lần này thì cậu phải thừa nhận tự giải thích vì sao lại có vài cô gái mỗi lần đi qua đều liếc nhìn hắn thâm tình như vậy.

"Xin lỗi." Lý Nhiên ngồi bật dậy rồi nhanh chóng đứng xa ra.

"Không sao đâu."

Thẩm Diệu cũng đứng dậy phủi đi mấy vết bụi trên quần song mới nhận ra Lý Nhiên đang đứng cách xa mình chỉ cảm thấy khó hiểu. Còn Lý Nhiên lúc này cảm thấy da mặt mình nóng ran chỉ muốn ngay lập tức biến mất đành nói lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng rảo đi.

Thẩm Diệu dõi theo bóng lưng của cậu rồi lại thở hắt một hơi. Lý Nhiên đang đi lại cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lại đành sinh ra khó chịu rồi dùng giọng hung hăng bảo người đó buông tay ra. Lúc cậu quay mặt sang thì khuôn mày nhăn nhúm mới giãn ra đôi chút khi thấy người trước mặt là Thẩm Diệu. Hắn vẫn giữ khư khư cổ tay mảnh khảnh của Lý Nhiên rồi rất nhanh mấp máy mấy chữ.

Lý Nhiên lại lần nữa cảm thấy xấu hổ với hành động thô lỗ của mình thì ra Thẩm Diệu có ý tốt nhắc nhở cậu quên mang theo ba lô. Lý Nhiên đón lấy ba lô từ tay Thẩm Diệu lại vô tình chạm vào đốt ngón tay lạnh lẽo của hắn rồi như thể có dòng điện chạy qua người khiến lưng cậu dựng đứng thẳng lên.

Thẩm Diệu quan sát sắc mặt của người đối diện như mới phát hiện ra điều gì mới mẻ liền ồ lên một tiếng trong đầu sau đó lại vô thức nhếch miệng.

"Cậu nhạy cảm quá đấy, Lý Nhiên."

"Cái gì? Ai thèm nhạy cảm với cậu."

Lý Nhiên thẹn quá hoá giận đành vùng vằng bỏ đi trên vành tai còn có chút ửng hồng nhưng rồi cũng nhanh chóng hoà vào làn da ngăm của cậu. Mọi người đều sẽ không có cơ hội phát hiện ra nhưng trong tức khắc Thẩm Diệu đã nhanh chóng ghi nhận cảnh tượng đó vào trí nhớ của mình.

to be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net