[Hân Dao] Không ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:一盏灯

#Dùng ngôi thứ nhất

--------------------------------------------

《Chị vẫn cùng nàng rời đi》

Có rất nhiều chuyện, em chưa từng kể cho ai nghe. Ví như chuyện em thích chị...

Thật ra, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn rất bình thường. Đôi khi em cảm thấy chị thật ngốc, nhưng trước mặt người cũng ngốc là em, chị lại giống như người anh trai ấm áp tận tình chăm sóc.

Những hôm trời lạnh, chị rõ ràng đang mặc quần ngắn nhưng vẫn nhắc em mặc ấm, lo em chịu lạnh. Trong công diễn, lúc lơ đãng chị sẽ thuận tay giúp em chỉnh lại tóc rối. Đôi khi em có thể vô tình bắt gặp ánh nhìn của chị, nhưng em không dám quay lại nhìn. Như thể sợ bị ống kính bắt được, sợ không kìm được  tình yêu đang trào dâng trong mắt mình.

Đáng nhớ nhất chắc là lần hạ đường huyết, em ở trên sân khấu khóc một trận thật lớn, khóc đến thở không nổi. Thật may có chị bên cạnh, thay em nói chuyện tương tác với mọi người, giúp em không phải quá xấu hổ. Lúc đó thật sự cảm giác rất an toàn.

Khi chúng ta ra ngoài đến nơi đông người, chị sẽ theo thói quen đưa tay ra sau nắm tay em, đôi khi vòng tay qua eo kéo em thật gần như sợ em bị mọi người đụng phải. Còn có mỗi khi chị đi đâu đó chơi, sẽ luôn nhớ mua những món ngon treo ở cửa phòng em, kèm theo một tấm thiệp với vài lời nhắc, có lẽ chị biết em thích điều đó

Chúng ta thường cùng đến Disney chơi, còn có hẳn thẻ thành viên đặc biệt cho một năm. Em vẫn nhớ có lần rất lâu rất lâu chúng ta không đến Disney, nhưng cuối cùng cũng có thời gian lần nữa đi cùng nhau. Là lần có sự kiện em rất thích.

"Năm mươi phút !!"

"Em hỏi rồi, chúng ta phải đợi thêm năm mươi phút nữa"

Em kinh ngạc thốt lên, chị cũng hơi bất ngờ, sau vài giây chị lập tức trả lời em.

"Chỉ năm mươi phút là được rồi mà, chị chờ với em"

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác thật tốt. Mỗi ngày em đều sẽ vì những thứ thật đơn giản mà động lòng. Có thể chỉ là một cử chỉ nhỏ, một lời nói, hoặc thu vào mắt nụ cười của chị. Không biết từ khi nào, một số hành động hay lời nói, chỉ cần là A Hân của em, đều trở nên thật có sức hút.

Em nhớ lần đó mình đã thua trong một trò chơi, rút thăm được hình phạt hỏi người nào đó có thích mình không. Chỉ một giây, người em nghĩ đến quả nhiên chính là chị. Nhưng em cân nhắc thật lâu,  ấy vậy mà vẫn quyết định hỏi chị.

A Hân~ Chị có thích em không?

Em cố gắn tỏ vẻ đùa giỡn.

Chị thích Dao Dao lắm~"

Trước mặt mọi người, chị không chút do dự nhìn em, cười trông thật ngốc. Trong mắt chị sach sẽ vô cùng, long lanh như bầu trời đầy sao.

"Em cũng thích A Hân~"

Em đã rất hạnh phúc mà đáp lại đó.

"Cắt!"

Mọi người mặt đầy thất vọng, đây không phải là hiệu quả mà họ muốn thấy. Bởi chúng ta vốn không được xem là một đôi. Và "thích" trong miệng em và chị không giống nhau.

Em nhớ rõ

Trong cơn mưa mùa thu năm đó. Chị một mình chạy dưới mưa, em liền cầm ô đi nhanh đến che cho chị

A Hân?

Em lúc đó hơi ngạc nhiên. 

Chị sao vậy, sao lại dầm mưa?

Chị chậm rãi ngẩng đầu lên, không có đáp lại, chỉ thất thần nhìn em, giây sau đột nhiên ngất xỉu nằm dưới đất. Thực sự dọa em sợ rồi, nhưng không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể đưa chị về rồi tìm đến người đáng lẽ phải chăm sóc chị, nhưng lại bị từ chối. 

Em chợt hiểu được tại sao chị lại một mình dầm mưa trên phố.

Đó là lần đầu tiên em chăm sóc chị. Đêm đó, chị luôn miệng thì thầm bảo người kia đừng rời đi. Cảm giác của em lúc đó, có chút nói không thành lời, chỉ cảm nhận được chị rất yêu nàng. 

Dao Dao?

Chị tỉnh rồi, như thể hơi ngạc nhiên vì nằm trong phòng của em. 

"Hôm qua..."

Hôm qua chị ngất ngoài đường rồi sốt cao cả đêm, vừa mới hạ nhiệt, chị thấy đỡ hơn chưa?

Chị tự sờ trán

Chà, hình như không sốt nữa. Cảm ơn em nhiều, phiền em rồi

Không sao đâu ~ không phiền"

Em cười đáp. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của chị cũng hiện lên nụ cười. Qua vài ngày, chị đột nhiên đến hỏi em.

Dao Dao... chị... chị có thể tạm dọn đến sống với em được không?

Mặc dù có chút ngạc nhiên và ngờ vực, nhưng em biết rằng một khi chị mở lời, nhất định là có lí do riêng.

"Ừm, được thôi, chỉ cần chị không chê phòng em bừa bộn haha"

"Cảm ơn"

Chị cười nhẹ, ánh mắt lóe lên niềm biết ơn, nhưng sau đó vẫn là sự mất mát. 

"Xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói với em, tuy không biết có giúp được không nhưng em có thể lắng nghe"

Không có gì đâu

Rất nhiều người đều là khẩu thị tâm phi.

Ngày hôm đó sau khi công diễn kết thúc, chúng ta ở trong phòng gọi đồ ăn, uống chút rượu, tùy ý thoải mái trò chuyện, chị vừa nói vừa cười, em cũng không kìm được mà cười theo. Dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, có thể gạt đi mọi buồn phiền, em nghĩ, nếu có thể mãi như vậy thật tốt biết bao. Trong nháy mắt em đã mong chị và nàng đừng làm hòa.

Thật muốn nói với chị, đừng rời đi, hãy cứ ở bên em thế này. Em cũng có thể chăm sóc chị, cũng có thể là nơi cho chị tựa vào. Em thừa nhận chính mình có tư tâm. Em không biết chị đã từng trãi qua chưa. Khoảnh khắc chúng ta nhìn nhau, tình yêu của em dâng trào, muốn vượt qua khoảng cách mà ôm lấy chị. 

Chị đã bao giờ nghĩ qua muốn ôm em chưa?

Lúc chị ôm em, nắm tay em. Chỉ vài lần nhỏ nhặt của cuộc sống như vậy, em luôn cảm thấy chúng ta đã từng có những phút giây thật ám muội.

Nhớ lần đó khi công diễn kết thúc, tất cả chúng ta đã cùng nhau ăn một bữa lớn. Hưng phấn đến mức chỉ cần uống được đều sẽ uống. Sau đó về trung tâm, về phòng. Em tuy rằng có chút say, nhưng so với chị thì vẫn còn tỉnh táo hơn nhiều.

Chị bước đi loạng choạng, không cẩn thận suýt ngã xuống, may mà em kịp thời giữ lấy, kéo chị ngồi bên cạnh. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó của chị, em không nhịn được bật cười, chị cũng cười ngây ngô. Đột nhiên không khí trở nên yên tĩnh. 

Em nhìn thẳng về phía chị, trong mắt chị lúc này là mông lung, mơ hồ nhưng vẫn mang theo những nét dịu dàng. Đột nhiên em nhắm chặt mắt tiến về phía trước, hôn chị. Em chính là lợi dụng cơn say, chẳng buồn quan tâm đến hậu quả.

Chị không có phản kháng.

Bên tai chợt vọng đến lời xin lỗi, từ khóe mắt em cũng rơi xuống một giọt nước mắt. Em cười.

Chị nói gì? Em vừa làm gì vậy, hình như em say rồi ửa ửa ửa..."

Em sợ sau khi tỉnh táo sẽ xấu hổ, cũng sẽ hối hận, nên lựa chọn giả ngốc.

"Chị không biết em đang làm gì nữa, chúng ta đang làm gì đây hahahaha"

Cảm ơn chị đã không vạch trần em, còn cùng em giả ngốc, chị luôn dịu dàng với em như thế. 

Sinh nhật năm đó, chị cũng cùng em đến Disney. Pháo hoa rất đẹp, và quan trọng là... có chị ở bên. 

"Lúc em mệt mỏi, lúc cần giúp đỡ, hay là lúc không vui đều có thể nói với chị, chỉ cần em muốn, chị sẽ có mặt. Chúc mừng sinh nhật, Dao Dao"

Chính vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ ngày hôm đó.

Em không nhìn pháo hoa

Chị không nhìn em...

Tối hôm đó chúng ta như thường lệ nói về cuộc sống nhàn rỗi, chị kể em nghe về những điều vụn vặt mà em nghe mãi không thấy chán.

[Tin nhắn]: Bây giờ cậu có thể quay lại rồi.

Là người ấy.

Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, chị rất khẩn trương, chính là vì nàng khẩn trương. Chị bối rối quay đầu nhìn em.

"Chị đi đi". Em cười nói. 

"Được~"

Chị đi rồi. Đêm đó, trong phòng chỉ còn lại mình em, cảm giác như bị chị bỏ rơi.

Thoáng chốc chợt nhận ra, em vốn chưa từng có được chị. 

Chị từng nói

"Tình cảm của chị và em sẽ không tan vỡ"

Đúng vậy, sẽ không tan vỡ vì chúng ta chỉ là bạn. Em đã tự hỏi bản thân đối với chị rốt cuộc là thích...

Hay là yêu... Em không biết nữa.

Không ai biết.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net