Ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời hôm nay bỗng đẹp đến lạ thường, dưới cái nắng nhẹ nhàng len lỏi những đợt gió nhè nhẹ của buổi sớm mai đang bao trùm lên cả một khoảng không gian rộng lớn. Trường Trung Học La La hiện lên đầy khí chất và cao sang. Bên trong đó là một thế giới khác, thế giới của riêng cái tuổi nổi loạn nhưng đầy những ước mơ và hoài bão.

Tôi tay kéo 2 vali vừa chạy vừa không rời mắt ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Và cũng không quên cười tươi đưa tay vẫy vẫy chào bác bảo vệ cổng trường "Cháu là du học sinh vừa chuyển đến ạ" Bác bảo vệ cũng rất mực thân thiện ngoái cổ theo hướng chạy của tôi "Ờ ! Ráng học cho tốt nhé".

Vẫn đang háo hức nhìn đủ khắp mọi nơi chốn của sân trường, một tiếng "Á" bởi quả bóng rổ từ đâu bất ngờ bay tới đập vào mặt, nhanh đến mức khiến tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu cái đùng. Đám học trò đang vây quanh sân bóng rổ hò hét cổ vũ cũng bỗng nhiên im bặt, đưa ánh mắt nhìn về phía tôi đang nằm dưới nền sân. Là anh - là Chương Viễn - là người đàn ông mà tôi yêu bằng chính sinh mạng mình. Anh lao nhanh về phía tôi.

Này cậu có sao không vậy? Này tỉnh lại đi.

Tôi từ từ mở mắt ra một cách chậm rãi, bộc lộ rõ nét yếu đuối, sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Máu mũi cũng bắt đầu chảy vệt dài ra, một bạn học nữ buộc mái tóc đuôi gà vội vàng nói lớn "Cậu ấy chảy máu mũi rồi" Chưa đầy 2 giây sau câu nói đó, tôi lại ngất xỉu lần nữa ngay trên cánh tay của Chương Viễn.

Trong không khí ảm đạm tại phòng y tế của trường học, là một đám học trò gồm 3 người là Chương Viễn, Vũ Kỳ, và lớp trưởng Cao Hân Hân đang đứng quanh giường bệnh nơi tôi nằm.

Sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh?

Vừa cất lời hỏi Cao Hân Hân vừa đưa mắt kiểu dò xét đảo qua đảo lại 2 bạn học nam. Rồi lại nói thêm "Không phải chị Uyển Nhi nói cậu ấy chỉ vì sợ quá nên mới ngất thôi sao".

Nãy giờ Chương Viễn vẫn giữ gương mặt lạnh như băng nhìn về hướng tôi đang nằm, còn Vũ Kỳ thì đáp lại sau câu hỏi của lớp trưởng.

Chắc phải đợi chuyền hết bình dịch này.

Cao Hân Hân tỏ vẻ đồng ý rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ Chương Viễn đang đứng. Cậu ấy đưa tay lay nhẹ vào tay Chương Viễn rồi nói.

Là tại cậu đấy. Cậu phải có trách nhiệm với người ta.

Chương Viễn quay mặt lại gầm gừ với Hân Hân một cái "Tự nhiên cậu ấy ở đâu tới sao tớ biết được"

Rồi đưa mắt nhìn về phía 2 cái vali gần chỗ Vũ Kỳ đang đứng "Cậu ấy là học sinh chuyển trường à".

Chắc là vậy. Nhưng mình thấy cậu ấy không giống người ở đây.

Vũ Kỳ đáp ngay sau câu hỏi của Chương Viễn, rồi tiếp tục nói thêm "Hình như cậu ấy là người nước ngoài" Cả Cao Hân Hân và Chương Viễn đều gật gù đồng ý với nghi vấn của Vũ Kỳ.

Vừa lúc đó tôi cũng tỉnh lại,tôi đưa mắt nhìn về phía 3 người kia rồi hỏi một cách nhẹ nhàng.

Ở đây là đâu ạ?

Phòng y tế của trường mình. Bạn học Chương Viễn đã bế cậu tới đây khi cậu bị ngất xỉu.

Cao Hân Hân đáp sau câu hỏi của tôi, rồi tiếp tục hỏi thêm "Cậu là học sinh chuyển trường à"

Tôi nhìn Hân Hân rồi gật đầu.

Mình là du học sinh từ Việt Nam, mình nhận được học bổng của La La.

Wow  ! Vậy chắc là cậu học giỏi lắm. Cậu được chuyển vào lớp nào vậy?

Tôi  đưa tay chỉ về phía balo của mình ra hiệu muốn lấy gì đó. Chương Viễn với tay lấy balo cho tôi. Tôi lấy một tập giấy từ trong balo đưa cho Cao Hân Hân. Hân Hân nhận tập giấy rồi mở ra đọc, xong nở nụ cười khá tươi đưa tay ra trước mặt tôi vẻ muốn bắt tay.

Mình là Cao Hân Hân, lớp trưởng lớp 12/1. Rất vui được chào đón cậu gia nhập.

Vừa bắt tay xong, Hân Hân lại nói tiếp "Còn đây là Vũ Kỳ, thần sách xếp hạng nhất 3 năm liền của lớp chúng ta. Còn đây là Chương Viễn, người đã lập kỷ lục đội sổ 3 năm liền của La La, và cũng là người đã ném quả bóng trúng cậu".

Trong khung cảnh đó, trong không gian chật hẹp đó nhưng lại chen lẫn thật nhiều cảm xúc khác nhau. Từ gương mặt rạng rỡ tỏa sáng với khí chất lớp trưởng cao vút của Cao Hân Hân, gương mặt nhẹ nhàng đầy ấm áp của Vũ Kỳ, đến ánh mắt ngượng ngùng có chút bối rối của Chương Viễn. Và cuối cùng là khuôn mặt có vẻ hài lòng của học sinh chuyển trường là chính tôi.

Rời khỏi phòng y tế, tôi cùng 3 người họ cùng nhau đi về phía lớp học 12/1. Trong lớp đang là giờ học Văn của cô Trình Tuyết, thấy lớp trưởng khoác tay tôi đi vào cô Trình cũng ngừng giảng bài, các bạn học thì nhốn nháo tỏ rõ sự phấn khích chào đón. Có một bạn học nam ngồi dưới giơ tay xin phát biểu.

Là học sinh mới à cô. Bạn ấy xinh gái quá.

Bạn học này hình như không phải người Thâm Quyến.

Hân Hân để lại tôi đứng trên bục giảng, còn cậu ấy và Chương Viễn, Vũ Kỳ trở lại bàn học của mình. Anh ấy và Vũ Kỳ tay kéo theo vali để ở phía cuối lớp học.  Lúc này chủ nhiệm Trình mới đưa tay ra hiệu cả lớp trật tự, rồi đi lại gần chỗ tôi nhẹ nhàng hỏi.

Em là An Nhã đúng không? Cô xem hồ sơ của em rồi, em tự giới thiệu mình với cả lớp đi.

Em chào cô ạ. Chào các cậu. Tớ là An Nhã, tớ là du học sinh từ Việt Nam qua. Tớ may mắn nhận được học bổng toàn phần của La La, và được chuyển vào lớp 12/1. Tớ rất vinh dự được học tại La La, và cũng rất vui được làm quen với các cậu.

"Cậu có phải bạn học bị bóng ném trúng rồi ngất ở sân trường lúc nãy không?" Một bạn học nam hỏi kia hỏi tôi.

"Là cậu ấy đã ném bóng trúng tớ"

Tôi nở nụ cười khá tươi đưa tay chỉ về phía Chương Viễn đang ngồi ở cuối lớp. Cả lớp cũng được một phen trêu đùa anh ấy, không khí lớp học lúc đó cũng bắt đầu vui vẻ, và náo nhiệt hơn.

Cô Trình chỉ về phía cuối lớp, ngay vị trí bàn trống phía sau bàn của Vũ Kỳ ra hiệu cho tôi sẽ ngồi ở đó.

An Nhã, em ngồi ở đó nhé.

Dạ vâng ạ.

Tôi đi xuống phía dưới lớp rồi ngồi xuống vị trí mà cô giáo Trình đã sắp xếp. Lớp trưởng Cao Hân Hân đưa người vươn qua phía tôi rồi vui vẻ nói.

Bạn học An Nhã, rất vui chào đón một đối thủ nặng ký như cậu.

Cảm ơn lớp trưởng, tớ sẽ không khách sáo đâu.

"Ý cậu là cậu ấy học giỏi?" Chương Viễn bất ngờ hỏi lại lớp trưởng.

Sau khi đá ánh mắt tự tin về phía tôi, Cao Hân Hân quay lại trả lời câu hỏi của Chương Viễn "Lúc nãy tớ đã xem hồ sơ của cậu ấy, cậu ấy xếp ngang vị trí thứ 2 với tớ, chỉ đứng sau Vũ Kỳ thôi đó".

Sau câu nói đó của lớp trưởng, anh ấy có vẻ thích thú đá ánh mắt mắt đăm chiêu lộ rõ đang suy nghĩ gì đó về phía tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net