0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung ." Một nam sinh tay cầm bóng rổ chạy tới, một tay đặt lên bàn học. " Chiều nay tan học cùng nhau chơi bóng chứ? "


" Được." Chủ nhân của bàn học trả lời, nam sinh được gọi là Soonyoung sảng khoái đồng ý, nhưng đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, " Nhưng mà..." Kwon Soonyoung nhìn người ngồi bên cạnh mình, " Tớ đã đồng ý với Jihoon chiều nay tan học sẽ cùng cậu ấy về nhà."


Đột nhiên nghe được có người nhắc tên mình, Lee Jihoon đang cúi đầu đọc sách thu hồi lại ánh mắt, xoay đầu lại, " Tớ...."


" Ấy đừng." Nam sinh cắt lời Lee Jihoon , " Đừng mất hứng như vậy nha."


Lee Jihoon vỗ vỗ Kwon Soonyoung , " Soonyoung , tớ tự về cũng được, cậu cùng bọn họ đi chơi bóng đi! "


" Như vậy sao được? Tớ đã đồng ý với cậu. Không được đâu không được đâu." Kwon Soonyoung gấp gáp xua tay, quay đầu nhìn nam sinh vừa rủ anh cùng đi chơi bóng, " Chơi bóng vẫn nên là để ngày khác đi! "


"Jihoon..." Nam sinh vẻ mặt đau khổ nhìn Lee Jihoon , " Đội chúng tớ chỉ thiếu một người! "


" Soonyoung cậu đi chơi bóng đi! Tớ tự về được, đúng lúc tan học tớ muốn đi dạo siêu thị một lát." Lee Jihoon nói xLee sợ đối phương không đồng ý, liền cố ý nhấn mạnh, " Một người thôi."


"...." Kwon Soonyoung bộ dáng do dự.
" Đi thôi đi thôi." Lee Jihoon đẩy anh.

" Vậy tớ đi đây." Kwon Soonyoung vui vẻ cầm sách lên đi theo nam sinh kia, đột nhiên đi tới cửa phòng học liền quay đầu gọi Lee Jihoon , " Jihoon lần sau tớ mời cậu ăn một bữa thật ngon."


Lee Jihoon hướng về phía anh cười, nhìn Kwon Soonyoung đang vui vẻ khoác vai đồng đội ra khỏi phòng học.


Trên kệ hàng hóa rực rỡ muôn màu.


Lee Jihoon cầm hai túi khoai tây chiên ngẩn người, vị mật ong ngon, hay là vị cà chua ngon hơn?


Đột nhiên vị mật ong trong tay bị người khác cướp đi. " Loại này đi! Tớ thích loại này."


Lee Jihoon nhìn Kwon Soonyoung trước mắt, không thể tin được mà mở to hai mắt.


" Soonyoung ? Cậu không phải...."


" Chơi bóng nào có quan trọng bằng cậu chứ." Kwon Soonyoung cười đùa nói.

Trong lòng Lee Jihoon căng thẳng, trái tim đập mạnh mẽ, khuôn mặt như có dấu hiệu nóng lên.


" Chúng tớ đi chậm một bước, sân bị chiếm rồi." Kwon Soonyoung thở dài, " Sớm biết như vậy thà theo cậu đi siêu thị còn hơn."


Lee Jihoon hơi xấu hổ quay mặt đi không nhìn anh, " Đi siêu thị có gì vui chứ... Nhàm chán...."


" Không biết nữa." Kwon Soonyoung cười hài lòng, " Có Jihoon bên cạnh, thì làm gì cũng đều vui."


Lee Jihoon âm thầm thở dài, cái người này, thường ngày vẫn luôn nói những câu khiến người khác rung động.


Cũng quá thẳng thắn đi, Kwon Soonyoung à. Nói cũng không suy nghĩ sao?
Tớ thích cậu.


Lee Jihoon nhìn Kwon Soonyoung đi phía trước, cậu ấy dậy thì thành công, ước chừng cao hơn cậu nửa cái đầu. Tên kia dáng người cũng đẹp mắt, trong trường học nữ sinh đặt cho cậu ấy một biệt hiệu " Giáo thảo* ". Đôi mắt đào hoa không biết đã làm cho bao nhiêu người rung động, đương nhiên cậu cũng là một người trong số đó. Thành tích cũng đặc biệt tốt, thể thao cũng tốt....


(*): từ đó mình không biết để là gì nên giữ nguyên 😭

Có lẽ thích một người, trong mắt bản thân người kia cái gì cũng tốt.
Lee Jihoon nghĩ, không biết là mình đã thích Kwon Soonyoung tới mức nào rồi, giờ ngay cả Kwon Soonyoung làm chuyện gì, cậu cũng nghĩ đó là chuyện tốt.
Kwon Soonyoung nhìn Lee Jihoon đang ngẩn người ở đằng sau, mở miệng gọi cậu.


" Jihoon? Cậu mau lên nào." Thế nhưng Kwon Soonyoung không có ý định đợi cậu, ngược lại càng bước nhanh hơn, " Nếu không theo kịp thì tớ sẽ đổi vị khoai tây chiên của cậu thành vị rau củ haha! "


".... Đã biết!" Lee Jihoon bước nhanh để đuổi kịp.


" Còn muốn mua cái gì...." Kwon Soonyoung nhỏ giọng lẩm nhẩm, Lee Jihoon nghiêng mặt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy yên tâm.


Tớ thích cậu, cậu có biết không?


Cậu sẽ không biết.


Bởi vì tớ là bạn tốt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net