Phần 2: Chú Ếch Tội Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt máy, tôi bước chân lên phòng của Aburis. Mở cánh cửa ra, hàng loạt mùi hôi bốc ra khiến tôi gần như nghẹt thở, tôi nhanh chóng mở cửa sổ và kéo rèm ra cho thoáng căn phòng. Tôi cũng không nghỉ đến tại sao Aburis lại sống được tại nơi dơ bẩn này, thật là một điều vô cùng kì lạ, điều kì lạ hơn ở đây là tại sao anh ta không nghẹt thở? Tôi lại gần Aburis, thấy cái tay của anh ta dính đầy bùn đất. Phát hiện ra trên bàn thí nghiệm của anh ta có một con ếch nhỏ đang bị giam cầm.

Gọi Aburis dậy bằng một tiếng hô to: "Aburis" Anh ta tỉnh dậy và rồi nói:

- Ủa, sao anh lại ở đây? - Aburis

- Từ từ, nhưng tại sao anh lại nhốt con ếch tội nghiệp này vào căn phòng của anh? - Stom

- Tôi đang làm một thí nghiệm khiến cho con ếch trở nên mạnh mẽ và cường tráng hơn - Aburis

- Anh làm việc ngu ngốc này bao nhiêu giờ thế? - Stom

- 12 tiếng mới bắt được con ếch này, à mà khoan, thấy đẹp không? - Aburis

- Chuyện gì xảy ra nếu tôi thả con ếch này - Stom mở phòng giam của chú ếch tội nghiệp rồi cho chú ta đi ra ngoài bằng cửa chính

- Thật vô nghĩa khi tôi bắt con ếch này mà anh lại thả ra - Aburis bất lực

- Đó là việc mà chúng ta nên làm - Stom

-Tùy anh thôi - Aburis

- À mà này, Lista mới gửi thông báo về một vụ án mới đó, chúng ta cùng đến đó nhỉ? Thành phố Cogia - Stom

- Tôi không muốn đi ra ngoài đâu! Lười lắm - Aburis

- Tôi sẽ bắt lại con ếch nếu anh phá được vụ án này - Stom

- Được thôi, trả tôi con ếch đấy nhé - Aburis

Tôi và Aburis chuẩn bị đồ đến Cogia để phá án, tính anh ta là vậy. Anh ta luôn kì quái vì những sở thích khoa học điên rồ, có vẻ anh ta thích động vật và vật lý. Nhưng điều này có vẻ điên vì anh ta đã dùng nửa ngày trời của mình chỉ để bắt một con ếch và về nhốt nó làm thí nghiệm.

Chuẩn bị đồ xong xuôi, tôi bắt xe ngựa và rồi hai chúng tôi tiến về thành phố Cogia, nơi xảy ra một vụ án bí ẩn khó khăn. Cogia là thành phố lớn nhất trong các thành phố khác, nó là trung tâm thương mại siêu lớn và kinh tế khủng nhất nước, ngày hôm qua tôi có đọc được một bài báo về cái xác chết tại Cogia. Không ngờ hôm nay Rista lại kêu chúng tôi phá án, có vẻ khá nghiêm trọng.

Chúng tôi tiến thẳng tới Cogia trong cơn buồn ngủ, đến lúc nữa đêm thì tiếng lách cách của xe ngựa mới dừng hẳn, báo hiệu đã đến nơi. Aburis đã say giấc nồng và chẳng muốn tỉnh dậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net